Hannah không biết về những lúc ấy – có lẽ đó là chuyện đầu tiên ông giấu
bà – nhưng linh tính cho bà biết, để bảo vệ bản thân, nên khuyến khích ông
nói về cô con gái của ông – Baby. Ngay cả cái tên của đứa con gái, nói ra
ông cũng cảm thấy lúng túng. Hannah thấy rõ, bây giờ dường như là ông
hình dung bà ắt phải nghe thấy, cái tên nói lên sự đa cảm rẻ tiền, của giai cấp
thấp hèn gồm những người sống trong khu quản thúc của một thị trấn nhỏ, ở
đó họ không được quyền sử dụng ngay cả thư viện công cộng. Ông bối rối vì
ý thức được cái tên ấy đã dính liền với một cô gái đã lớn một cách xuẩn
ngốc. Nó bây giờ đã là một người đàn bà, giống Aila và giống Hannah.
- Bà còn nhớ nó không, nó khiêu vũ trong buổi tối bà đến nhà tôi dự buổi
liên hoan?
- Dĩ nhiên là có. – Làm sao bà không nhớ từng chi tiết của buổi liên hoan
ấy, lần thứ hai bà đã thấy gia đình ông tại nhà của họ trong khi ông vừa ở tù
ra, và bà đã nhìn không chớp mắt.
- Buổi liên hoan do cánh đàn bà sắp đặt, âm nhạc và vân vân…
- Phải, ông đã mời tôi tới dự…
- Bà biết không, tôi đã thấy bọn đàn ông nhìn nó… theo kiểu đàn ông nhìn
đàn bà, nên tôi cũng đã nhìn nó và thấy cặp mông tròn trĩnh nhỏ nhắn lên
xuống trong cái váy hay cái áo dài gì đó, và hai núm vú của nó hiện lên dưới
làn vải mỏng khi nó di chuyển.
- Và nó đã di chuyển một cách lạ thường đến chừng nào! - Hannah đã
muốn chọc cho ông cười với bà, và vui vẻ thừa nhận rằng ông đã bị kích
thích vì đứa con gái.
- Con bé ấy khi còn nhỏ đã nắm đất sét ở sân sau làm cho tôi mấy cái gạt
tàn thuốc, mặc dầu tôi không hút thuốc bao giờ. Nó đã là một cô con gái
xinh đẹp. Nó đã rất đẹp, phải không, và vẻ mặt rất đáng yêu. Rất vui vẻ.
- Nhưng mà ông nói về cô ta như thể cô ta chết! – Hannah cười to, nhưng
lo lắng – Sonny, nó còn sống kia mà. Nó đang sống, chứ không phải là “đã”.
Nó đang, đang…