Như thể cái mũ và đồ phụ thuộc khiến bà không nhận ra tôi, không nhớ
hôm ở rạp xi-nê. Cũng là nửa đùa nửa thật, nhưng vẫn thân tình hàm ý tôi
thiếu lễ độ, không cất mũ. Tôi gỡ mũ. Để bà có thể thấy là tôi. Will, phải.
Tôi trao cho bà món gì đó ông sai tôi đem đến. Một gói, trong đó là sách hay
gì đó, ông bảo:
- Cô Plowman cần gấp – Con đi đi, nhưng đừng chạy như một anh chàng
điên trong cuộn băng “Thiên thần địa ngục”.
Ông đóng kịch trước mặt mẹ tôi.
Đây là chỗ ông thường đến. Ắt hẳn chỗ này cũng quen thuộc với ông như
nhà chúng tôi, nơi chúng tôi ở bây giờ và nơi chúng tôi ở trước kia ở
Benoni, bởi vì nhà chúng tôi là nơi có chúng tôi, bàn ghế, đồ đạc của chúng
tôi, bộ tác phẩm Sếch-pia của ông, những mùi thơm mẹ xào nấu trong bếp,
và những cành hoa bà cắm ở bàn. Nhưng chỗ này không giống nhà chút nào.
Ồ, được rồi, một nhà lều, nhưng thậm chí không được như một cái nhà nào
của người da trắng ở, như ta chờ đợi. Cửa lưới thủng nhiều lỗ. Sàn trống
trơn, một bức tranh to tướng giống như sơn đổ vấy vào làm chóa mắt người
ta, một máy vi tính, một máy Hi-fi phát ra tiếng nhạc phong cầm, những tàn
thuốc lá vặn vẹo trong những cái gạt tàn, trái cây, những gói bánh tráng và
mạch nha, những chuỗi đồ lót phụ nữ nhăn nheo phơi trên cái máy sưởi – và
một cái giường trên sàn. Cái giường chỉ là một tấm nệm rất bự, đặt ngay trên
sàn, phủ bằng một thứ vải thêu hình voi và hoa, có gắn cả những mảnh
gương soi – cái giường, như vậy đó, ngay trong căn phòng mà bất cứ ai cũng
có thể bước thẳng vào được, căn phòng trong đó tôi đang đứng cầm chiếc
mũ an toàn trong tay.
Vậy là bây giờ tôi đã biết.
***