Cuộc đời của Hannah là của một cá nhân, nhưng đã mang dấu ấn của
những sự đổi thay các nhà cầm quyền ở các cộng đồng nơi cô sinh ra. Thành
thử bản ngã của cô là tùy “thời đó”, với những đặc điểm và những bất trắc
của thời cuộc. Cha dượng của cô có lẽ đã chịu đài thọ tiền nong gởi cô đi
học ở trường Mỹ thuật Michaelia, vì cô đã tỏ ra dốt một cách thông minh khi
xem các bức tranh của ông, nhưng cô thấy thiếu thốn những buổi chiều tà đi
lang thang trong giáo xứ, bấy giờ đã trở thành vùng ngoại ô của một thị trấn,
tán dóc với những thanh niên quen biết từ bao giờ, bây giờ mặc áo thun tay
ngắn của nhà máy bia, và với những cô gái mà cô đã từng chơi với họ, nay
làm người quét dọn ở khách sạn Holiday Inn. Và khi ở bên ông ngoại, ông
gợi ý là cô sẽ vui thích nếu có khả năng để dạy ở ngôi trường cũ của cô, do
ông sáng lập, ý kiến ấy đã ngấm vào cô, ở Cape Town cô đã gặp nhiều thanh
niên nam nữ là sinh viên, con của những gia đình da trắng có học, và sống
đủ tiện nghi như gia đình của cha dượng cô, họ đang làm cho các công đoàn,
các văn phòng dịch vụ pháp lý, các chương trình nghệ thuật ở cộng đồng,
các công tác bảo vệ nhân quyền ở những trại quản thúc – trong khi cô chỉ
dạy cho trẻ con, đủ cho chúng có khả năng cho bia vào chai hoặc lau chùi
các bồn tắm của khách du lịch trong các khách sạn. Cô không phải là một kẻ
tài tử, nhưng cũng không phải là người làm việc xã hội có chương trình hẳn
hoi. Cô phải chọn lựa chỗ của cô một cách thực tế, hơn là ý nghĩ chung
chung ấu trĩ, cho rằng toàn thể vùng Nam Châu Phi là nhà của cô, vì còn có
những biên giới, hiệp ước, kẽm gai, những đồn biên giới võ trang cùng
mình.
Nam Phi là một lực hướng tâm thu hút người ta đến vùng đó, không
những vì nhu cầu kinh tế, mà còn vì sự quyến rũ của các cuộc đấu tranh
chính trị ở đó. Sự quyến rũ ấy đến với cô trong căn nhà tường gạch đất sét,
mái tranh, tại giáo xứ, giữa bụi đất đã nhuộm đỏ mái tóc vàng người gốc
Bắc Âu của cô, và hoa tai hồng hào của cô, từ sự cam kết của ông ngoại đấu
tranh chống cái ác ở những con người, vì Chúa. Đối với cô, động cơ là đấu
tranh chống cái đó vì con người, loài người. (Cô là một người đấu tranh cho
nữ quyền, cẩn thận phân biệt giới tính. Nhưng cô không cho rằng cái đó là
“cái Ác”, nói vậy là quá tự phụ, quá lên mặt đạo đức với cô, tuy rằng đối với