ông ngoại thì không). Cô phục vụ ở nhiều tổ chức ở Nam Phi nhằm mục
đích ấy. Một số bị cấm hoạt động, và cô phải di chuyển đến một công tác xã
hội tương tự ở một nơi khác. Cô thành hôn một thời gian với một luật sư trẻ
mất tinh thần và ngọa bệnh vì chính phủ bãi bỏ chế độ tôn trọng luật pháp,
anh ta thuyết phục cô di cư. Anh đi về London trước, nhưng khi anh ta hồi
phục ở đó, anh phải lòng một người đàn bà khác. Cô không bao giờ đi theo
anh ta nữa. Cô gởi tàu thủy cho anh ta các dàn máy Hi-fi, đĩa hát và sách của
anh. Cô chỉ giữ tấm nệm ở cái giường cỡ lớn và một bức tranh của một họa
sĩ đệ tử của Jackson Pollock, do cha dượng cô cho cô khi ông xếp đồ đạc để
di cư sang Úc. Các tổ chức sử dụng cô, trả lương cô rất ít, do tùy thuộc vào
những số tiền được cấp vì mục đích từ thiện từ nước ngoài. Thế nhưng,
không thể gọi là nghèo khi ta nghèo vì đã lựa chọn như vậy. Nếu cô muốn,
cô đã có thể có cơ sở làm ăn trong một cửa tiệm, hay một cơ sở giao tiếp với
công chúng, nhờ sự giúp đỡ của một nhánh các dòng họ bên ông ngoại cô đã
làm giàu không phải bằng cách ông đã chỉ cho cô.
Công tác của cô có tính cách gây ra xúc cảm cao độ, phát sinh từ những
cuộc khủng hoảng, đối phó với sự tan rã, đổ gãy – toàn là những trường hợp
trong cuộc sống của con người không thể giải quyết bằng những biện pháp
bảo đảm sự liên tục. Theo dõi những vụ án là “theo” biểu đồ tăng vọt và
giảm sút đột ngột của những tình cảm khiến cho những đàn ông đàn bà hành
động và chuốc lấy nguy hiểm; những đồ thị cong vút lên rồi tụt xuống thấp
của sự can đảm, sự nhát gan, sự phản bội; sự khôn ngoan học được trong can
đảm, sự can đảm học được trong kỷ luật – và nhiều cái khác không có đồ thị
nào để diễn tả cho hết. Có những người khi bị kêu án lâu năm đã nói với tòa
rằng họ không hối tiếc gì hết, và những người khi được đề nghị ân xá với
điều kiện họ phải thừa nhận đây mới là “tự do” thay vì cái mà họ tranh đấu
để vào tù, họ đã chọn ở tù. Những quyết định không thể tưởng tượng ấy
vượt ra ngoài khả năng của ai chưa hề lấy một quyết định như thế. Họ gánh
sức nặng của cả thế giới bằng tinh thần, giống như Atlas dùng cơ bắp gánh
sức nặng vật chất của quả địa cầu. Những con người như vậy không tài nào
thep dõi được. Nhưng biết được họ và gia đình họ, có sức mạnh khác