bằng sắt uốn và một con chim già lão bằng vữa, chắc là do chủ cũ người da
trắng bỏ lại. Người vợ xinh đẹp và ăn mặc đàng hoàng, điềm tĩnh, mang cả
vớ dài và giày cao gót – có hiệu quả là khiến cho Hannah cảm thấy không
phải là vào một nhà không được mời mà là không cần thiết, nên cố nói cho
có chuyện để che lấp. Người vợ cứ ngồi nghe với thiện cảm, làm Hannah
càng bối rối. Người đàn bà trầm lặng này có vẻ như quen thuộc vâng lời. Bà
gọi và một cô con gái bưng trà ra, xinh đẹp, nhí nhảnh. Một học sinh làm
việc thêm cuối tuần; và người mẹ có việc làm tốt, bà ta lễ phép nói rõ là
không muốn ai nhúng vào những sự sắp đặt mà họ đã làm để qua thôi lúc
người chủ gia đình vắng mặt. Người mẹ có nụ cười chậm rãi, xinh đẹp (đối
với một người trung niên, răng bà còn hoàn hảo, không như Hannah mới ba
mươi tuổi mà răng đã chữa nhiều), đặt một tay lên vai cậu thiếu niên to xác
trước đó đã để cho Hannah phải đứng chờ một lúc – vì ngờ vực – rồi mới
cho cô vào.
- Con trai tôi bây giờ đã là người đàn ông trong gia đình; - bà chủ nhà nói.
Một căn nhà đầy mùi xào nấu, cay và ôi. Trong tủ sách có cửa kính, cô
ngạc nhiên thấy không những có loại sách của Marx, Lenin, Fanon, Gandhi
và Nkrumah, Mandela và Biko, luôn luôn thấy như là một dấu hiệu của một
người ưa thích tự học chính trị, mà còn có cả sách của Kafka và
D.H.Lawrence, cô liếc thấy, trong khi nói hết chuyện này đến chuyện khác.
Cô trở lại đó một lần nữa. Nhưng đó là sau. Khi căn nhà đầy tiếng cười và
âm nhạc, tất cả những gì có trong lần trước bị dẹp đi, cũng như đồ đạc bị
dẹp đi để khiêu vũ. Tâm trạng yêu thương của cô khi ngồi nói chuyện lần
trước với người vợ xinh đẹp, đứa con gái và đứa con trai cũng bị dẹp qua
một bên, và biến thành một tình cảm khác; sự ý thức say mê của người chủ
nhà cựu tù nhân. Lần đầu ông ta và cô làm tình, cô đã cảm thấy một sự đe
dọa mất mát kỳ lạ giữa niềm vui sướng, và đã cố giải thích nó với mình
bằng cách kể lại cho ông nghe. Ông không hiểu thực sự, nhưng tình yêu thể
xác đã làm cho họ an tâm lúc đó. Thể xác đã lên tiếng và mọi cái khác phải
im lặng.