“Tôi sẽ ra sao nếu không có bà”, Sonny nói với Hannah khi ông đã an
toàn, vẫn còn ở trong tay bà sau giây phút hoan lạc – bà thích giữ ông lại đó,
kẹp giữa hai vế to mập của bà, cặp vế rung rinh khi bà trần truồng đi lại
trong phòng. Và một cách điềm tĩnh, họ từ từ vuốt ve nhau, xoay qua thảo
luận với nhau với giọng lo lắng, về hoạt động của những tên khiêu khích, do
cảnh sát cài vào các tổ chức của Giáo hội, trong các cuộc tẩy chay không trả
tiền thuê nhà.
Còn có Will. Nếu không có Will ông không biết làm sao. Chỉ với Will ông
mới có thể tìm ra một cách để cho nó biết phải tìm ông ở đâu nếu có chuyện
gì xảy ra. Giống như cơ quan an ninh, Will sẽ dự vào chuyện ấy, nó đã biết
về sự vắng mặt của ông. Will sẽ dự vào chuyện ấy, nó đã biết về sự vắng mặt
của ông. Will không thể tránh khỏi bị lôi kéo vào chuyện ấy sâu hơn.
Sonny không có sự chọn lựa. Cần đến Hannah.
*
Tôi cỡi lên chiếc mô-tô. Vào thời đó tôi đã có chiếc xe ấy. Cha mẹ tôi cho
tôi làm quà sinh nhật. Ông mỉm một nụ cười của người cha yêu thương con
cái và dành một ngạc nhiên thích thú cho con, và nói, con có thể lấy bằng lái
vì đã đủ mười sáu tuổi, phải không. Tôi biết ngay ông sắp sửa mua cho tôi
một chiếc xe gắn máy. Tôi không hề xin, nhưng cha mẹ tôi đã mua cho tôi.
Cùng với mũ an toàn đắt tiền nhất, kiểu mới nhất. Ắt hẳn ông đã phải hứa
với mẹ tôi mua cái mũ, để tôi được an toàn.
Tôi đi với cái mũ có bộ phận bảo vệ cằm và cặp kính che hết mắt. từ
ngoài đường, không thể nhìn thấy chỗ ấy, chỗ ông lui tới. Có chó ở cổng. Và
một người da đen làm vườn phải ra mở cổng cho tôi vào. Tôi chắc mấy con
chó ngoắc đuôi với một người đến đây thường, mà chúng đã quen hơi. Có
một ngôi nhà lớn nhưng không phải ông đến đấy. Bà ta ở cái lều sau hàng
cây cuối vườn. Có lẽ có cả một cửa vào riêng từ vườn mà tôi không biết,
ông đã không nói với tôi. Qua khỏi cổng trước, cửa nhà bên trong hoàn toàn
bỏ ngỏ.
Ắt hẳn ông đã cho bà ta hay, và chờ đợi tôi đến.
- Ồ, Will đấy phải không?