Và rồi thì tôi lại hiểu một điểm khác. Tôi nghĩ là tôi hiểu. Do thân mình
tôi mà ra (nếu ông tin tôi đã biết được do ở thân mình tôi, ông đã nghĩ
đúng). Tôi nghĩ rằng ông phô trương sự cường tráng của ông. Người đàn bà
tóc vàng vụng về ấy. cái giường trên đó ông làm việc ấy, âm nhạc cao siêu
kèm theo khi ông làm việc ấy, bức tranh phô trương trên vách mà ông nhìn
thấy khi làm việc ấy, đồ lót bà ta cởi ra khỏi những chỗ ông sờ bà, ông,
không phải tôi, không phải tôi. Ông đã sai tôi đến gặp bà để cho tôi thấy
chưa đến phiên tôi. Không phải ông sắp rời khỏi thân mình đàn bà để
nhường chỗ cho tôi… Không phải tôi nghĩ rằng, bởi vì tôi cao bằng ông và
cũng có những cái như ông có, và tôi đã lớn lên và bảnh trai như ông, có cả
cặp lông mày khêu gợi như ông, ông phải nhường lại cho tôi. Con bò đực
già vẫn còn là chủ các con bò cái, nó vẫn còn khả năng phục vụ đàn bò cái.
Tôi chắc cha tôi không biết những điều đó về ông. Chỉ tôi biết, chỉ mình
tôi.
***