tổ chức hoạt động tích cực của Giáo hội, thường xuyên bị cảnh sát đặc biệt
tràn vào lục soát. Mọt số bị phá nổ hay đốt cháy một cách bí mật. quanh
thành phố có những rào cản bố trí xe bọc thép. Ở đó mọi người da đen lái xe
bị chặn lại và lục soát trong người. Vì cuộc tẩy chay trường học, phối hợp
với các cuộc tẩy chay trả tiền thuê nhà, đã chứng minh là có hiệu quả vô
cùng, làm cho chính phủ mất quyền kiểm soát ở nhiều cộng đồng, Sonny chỉ
được sử dụng khi cần có người của Ủy ban phụ trách giáo dục, để đả kích
chế độ giáo dục của nhà nước. Tại các trường đại học và các đại hội ở các
khu quản thúc, tên lót của ông không còn được viết trên các bích chương,
ông được ghi một các vô danh là một “nhà giáo dục lỗi lạc”. Ít nhất, cảnh sát
không biết trước ông sẽ đến bục diễn thuyết, nếu họ có kế hoạch để tóm ông.
Nhưng có những lúc cần tổ chức gấp rút một cuộc tụ họp, để nhà cầm
quyền không kịp ra lệnh cấm. Lúc đó, nếu cần một diễn giả thì không có sự
chọn lựa nào khác là gởi người có sẵn trong vùng đó đến.
Sonny cho cả hai biết, cả Aila và Hannah.
Ông đề cập đến lễ tang ở nghĩa địa người da đen của thành phố, khi đang
ở nhà với vợ và con cái, họ đang ăn điểm tâm với nhau. Đứa con trai tránh
ăn chung với ông, nhất là sáng chủ nhật.
Ông nghĩ ra khi thấy Baby của ông ngồi ở chỗ của nó thường ngày. Làm
như mọi chuyện đã trở lại như cũ. Nhưng đứa con gái của ông đang mặc một
cái áo bờ-lu nữ bằng xa tanh bị nhăn nheo dưới nách, và còn bôi đen quanh
hai mắt. Có khả năng là nó đã đi chơi suốt đêm hơn là dậy sớm và ngồi vào
ăn sáng tại nhà. Ông cảm thấy đắng cổ, nuốt không xuống. Không có thì giờ
để lo việc đó. Cũng không phải lúc.
- Chỗ ấy ở đâu hở ba?
Ông chưa kịp đáp, Aila đã đáp thay:
- Phía bên kia Pretoria. Ở miền Bắc.
- À, ở đấy. Nhưng ba không thể nào vào được đâu. Quân đội bao quanh
hết.