Ông thấy Aila đang pha trà mới. Bà luôn luôn đun sôi nước khác, không
dùng nước đã nóng để đun lại khi pha trà.
- Tôi uống trà trong bình còn lại là được rồi. Tôi không có nhiều thì giờ.
- Ba là linh mục từ hồi nào vậy? Dù sao, ba cũng là đặc biệt, không giống
ai cả, chúng sẽ nhận ra dù ba cải trang bằng áo chùng thâm và thứ gì đi nữa.
Cặp lông mày của ba! Để con nhổ đi cho ba nhé! Nghe ba? Chịu đi! – Cô ta
chồm lên và chạy về phía ông ngồi, các ngón tay đưa ra làm thành cái nhíp.
- Đừng vớ vẩn, ba sẽ không cải trang gì hết.
Từ cử chỉ dọa chơi, cô bé xoay qua ôm hôn ông, tay cô bá cổ ông.
Cả hai cười vang, phản đối ầm ĩ, rồi chợt im lặng. Cô ta hôn đánh chụt lên
má ông.
- Đây là buổi lễ “tẩy sạch mộ huyết” của chín thiếu niên bị cảnh sát bắn
chết tuần qua bên ngoài Jubilee Hall, và được chôn ngày hôm qua. Các ủy
ban khu phố đã yêu cầu đọc điếu văn. Bọn trẻ ấy là đồng chí.
Ông nói đến hai chữ điếu văn, thì đứa con trai của ông vào. Ông liếc nhìn
nó, hơi có vẻ lúng túng.
Họ ngồi quanh bàn ở góc điểm tâm do Sonny làm ra với sự giúp tay của
Will, như là họ đã từng làm nhiều việc chung với nhau khi còn ở Benoni. Đi
mua sắm ngày thứ bảy, tình yêu của một giáo viên đối với một trinh nữ,
hạnh phúc khi đứa con gái đầu lòng Baby, và tiếp theo, đứa con trai được đặt
tên theo một thiên tài. Aila đứng lên và ngồi xuống lại một cách duyên dáng,
không quẹt vào chén tách hay khăn bàn, lấy ya-ua ra và thêm ma-ga-rin.
Baby đang kể lại chuyện thi lấy bằng lái xe với những chi tiết đặt bày thêm,
và cố chọc cho cậu em trai cãi nhau chơi.
- Ồ, chị hoàn toàn tự tin. Thậm chí chị đã từng lái một chiếc xe tải khi
mới học lái xe. Em biết chuyện đó? Có điều làm chị không hiểu nổi, đó là
tác phong man rợ của các cậu con trai trên những chiếc xe gắn máy xoáy
nòng, không biết từ đâu vọt ra. Các cậu cứ tưởng chỉ việc để đèn pha chĩa
vào người ta, là ai cũng phải tránh đường, như thể các cậu là xe cứu hỏa. Chị