- Em để sẵn – Bà mỉm cười và nhún vai.
- Không cần thiết. Anh sẽ không sao đâu.
Bà đứng đấy, liếm môi, cứ đứng đấy.
Ông xách cái túi lên, bằng bàn tay cầm bông hồng.
- Của Baby, để cắm trên mộ.
Ông ngó quanh, do thói quen, để tìm cái cặp, cầm nó lên bằng tay kia, và
bà mở cửa trước cho ông đi ra. Không từ giã, không chia tay.
- Em đừng lo, Aila.
- Em sẽ có ở đấy. Em sẽ nghe anh đọc. Dầu sao, em cũng sẽ đi chung với
ủy ban hỗ trợ gia đình người bị giam, và Hội Phụ nữ chống kỳ thị chủng tộc.
*
Ông có thì giờ điểm tâm với Hannah. Một tách cà phê và nửa miếng bánh
mì nướng phết ba-tê cá. Bà ta vẫn còn mặc cái áo thun có tay ngăn rộng
thùng thình để thay áo ngủ. Ông chồm qua ôm hôn lên môi bà. Vú và bụng
bà sát dưới lớp vải nên hơi ấm chuyển qua bàn tay của ông như từ một bếp
lửa cháy âm ỉ.
- Bà không đi với tôi được sao?
Bà hít mấy hơi thật dài để lấy lại sự tự chủ.
- Tốt hơn là không nên, ông thấy sao?
- Dĩ nhiên. Có lẽ tôi có thể cho bà quá giang khi trở về. Bà sẽ kiếm được
cớ gì đó.
Sự thích thú được đi chung với nhau một quãng đường ngắn thật là cám
dỗ. Bà mỉm cười và nâng niu bàn tay ông, bàn tay mà vừa mới đây bà đã bôi
màu nước đỏ như trái xơ-ri lên trang giấy bây giờ đang gắn lên vách.
- Không. Trừ phi tôi nhờ họ thả xuống Pretoria, cái đó tôi làm được – và
chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó?
- Bên ngoài Tòa Pháp đình? – Ông đã bị xử án ở đấy. Nụ cười tự tin của
ông, biểu lộ sự sung sướng được chiến đấu, làm bà thích thú – Rủi thay tôi
sẽ phải về gấp. Có một cuộc họp lúc năm giờ. Tôi chắc buổi lễ sẽ kết thúc