không biết tại sao ba lại chịu thua khi em nằng nặc đòi cho được một cái của
nợ đó, thật tình mà nói, Will.
Cậu em do dự, cầm lên một trái táo.
- Tôi không hề xin.
- Ồ, không! Chị dám cá là em không xin bao giờ! Không bao giờ có ý
nghĩ ấy trong đầu, cậu em của chị ạ!
Họ chuyền tay nhau các lọ, các tách còn nóng hổi, ai đó đọc to cái tít ở
một tờ báo, người mẹ nhờ đứa con trai đi mua gì đó cho bà, tiếng lách cách
của chén đĩa, tiếng lẻng kẻng của các cây dao trong tiếng bánh mì nướng
kêu rôm rốp và tiếng rót trà, đắp vào các khoảng trống giữa các câu nói vắn
tắt. Tất cả đều đã diễn di diễn lại không biết bao nhiêu lần. Những cái đó
không xảy ra thật. Chỉ là một tiếng dội, một công thức đang được triển khai.
Sonny đã bảo rằng ông có việc gấp, để đi trước khi con trai xuất hiện.
Ông phải làm đúng như đã nói dối. Ông đứng dậy nhưng Aila cũng đứng
dậy theo và ra khỏi nhà bếp trước ông.
- Ba đi nhé, Will.
- Dạ - cậu ta nói. Cậu luôn luôn cố ý để cho Sonny cảm thấy con trai ông
muốn ông lại vào tù, để ngăn chân ông. Từ biệt. Đừng bao giờ về nữa.
Cô con gái xinh đẹp thì nói:
- Ba hãy cẩn thận. Đây nè, ba giữ cái này cho con.
Cô lấy một bông hồng, trồng ở vườn của Aila, ở bình hoa để trên bàn
điểm tâm.
Ông cầm bông hồng của Baby trong tay, khi Aila đón ông ở hành lang với
một túi xách đã kéo khóa lại. Ông biết có gì trong đó. Bàn chải răng và kem
đánh răng, khăn bông, xà phòng, đồ ngủ và đồ lót, áo lạnh. Đó là những thức
cần thiết mà ta được phép xếp vào túi mang theo nếu có may mắn bị bắt
trong khi đang ở nhà, chứ không phải đang diễn thuyết ở một lễ tẩy sạch các
mộ huyệt. Bà mới ra khỏi nhà bếp không đầy một phút.
- Sao em làm như vậy?