Đừng hát! Những bài hát cho tự do có thể được coi là khiêu khích… Mà ai
biết lời… Một số sinh viên biết, họ thuộc thế hệ mới và đã học được của
người da đen; nhưng các bài hát phải hát to mà những người lớn tuổi của
Giáo hội và các phòng nhân quyền chỉ có thể dự vào bằng cách mỉm cười để
tỏ sự đoàn kết.
Một cô hướng dẫn đi lên đi xuống vôi vã, tay cầm máy bộ đàm. Toàn thể
con người cô ta di động, mái tóc dài, hai núm vú nhún nhảy, và đôi dép quai
cao su kéo cà lết theo bước chân, tương phản với các nhân viên cảnh sát kè
súng đứng yên tại chỗ. Có vẻ bực bội, nhưng cô ta tươi cười dừng lại ở cửa
sổ của từng chiếc xe “combi”.
- Họ bảo chúng ta không được vào. Nhưng Allan và Dave đã đưa cho họ
xem bản quy chế, việc này không phạm pháp, họ không thể chặn đứng
chúng ta!
Cô gái bước xuống khỏi bậc cấp xe, và đi mất trước khi mọi người kịp
hỏi. Người này đưa ra những giả thuyết, người kia im lặng, trong im lặng có
che dấu sự thất vọng – hay nhẹ nhõm. Nhìn mặt họ, ai biết được?
Vài phút sau cô ta trở lại, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa trước trán.
- Họ bảo chúng ta sẽ bị bắn chết. Nếu chúng ta mạo hiểm thì cứ vào.
Cô gái đang đè nén sự khoái chí. Cô phá lên cười. Những người ngồi
trong chiếc xe nhỏm dậy – nhưng cô ta đã đi mất.
Một số trèo ra khỏi xe, tụ tập thành nhóm, trao đổi tin tức và ý kiến, làm
ra vẻ bạo dạn và có vẻ cẩn thận. Các người hướng dẫn chạy như chó chăn
cừu giữa nhóm này nhóm khác, cố bảo họ trở lên xe. Không ai ngồi chỗ cũ,
ai cũng tranh giành sự chú ý, tôi nghĩ rằng, tôi đã nói, tôi đã bảo… Và rồi
các luật sư đi quanh các nhóm. Mọi người im lặng.
- Chúng ta đã quyết định cứ vào. Các đồng chí của các ủy ban khu phố sẽ
hộ tống chúng ta. Họ còn nhiều người ở bên trong và sẽ đi chung với chúng
ta suốt đường. Nhưng nếu có ai, vì gia đình, hay vì trường hợp gì khác, cảm
thấy mình không nên làm ngơ trước lời cảnh cáo của cảnh sát, người ấy có
quyền tự do rời khỏi hàng ngũ chúng ta ngay bây giờ. Ai muốn trở về thành