để còn hiểu được rằng tiếng đó nói với người da trắng bây giờ là quá quị lụy.
Đối với những người say rượu cuối tuần, miệng mỉm cười và mắt nhìn
không rõ, cuộc diễu hành của những người da trắng là một phần trong những
ảo giác làm cho thực tại của một tuần lễ lao động bớt gay gắt, và chuyện khó
có trở nên có thể xảy ra. Đám đông bắt đầu hát, dĩ nhiên, và tovi-tovi, nửa
nhảy múa, nửa diễu hành dọc theo hai bên đoàn xe, khiến cho đa số người
ngồi trong các xe “combi” chấp hai bàn tay đưa lên, và một số thì vẫy tay
chào ngượng nghịu, như họ là Đức Giáo hoàng hay một vị vua đáp lễ.
*
Hannah thấy ông ở nghĩa địa. Sonny, người từng bị giam trong xà lim,
nhân vật chính trị, người tình nhân dịu dàng – tất cả những con người ấy có
mặt khi bà nhìn thấy ông. Ông đứng cạnh Cha Mayekiso và ba thanh niên
người da trắng của Chiến dịch đòi bãi bỏ chế độ quân dịch. Vì mải ngó ông
trong lúc tóc ông bị gió thổi tung lên khi ông cùng đoàn khác ở các xe
“combi” đi ngang qua các đám mồ vô chủ, bà vấp phải một chùm hoa giấy
trong cái bao bằng nhựa đã bể, bà được một người da đen mặc quần áo rách
rưới dơ bẩn, chụp lại thật nhanh và đỡ đứng dậy. Họ có mặt ở khắp nơi xung
quanh, và những người đã đi theo đoàn xe, và những người đang từ khắp nơi
trong thị trấn đổ xô về nghĩa địa. Khói từ các bếp nấu ăn bao trùm lên họ có
mùi khét. Những nấm mồ cũ và những cây thánh giá xiêu vẹo biến mất dưới
chân người sống. Họ dừng lại ở chín nấm mồ mới dắp. Hannah muốn nói –
nhưng chỉ với ông, đang đứng với Cha Mayekiso đằng kia – rằng đây chưa
phải là những nấm mồ, chưa, còn sớm quá, đây là những cái giường, những
thân hình nằm ngủ, dắp cái chăn mền bằng đất đỏ phủ lên tận đầu. Bà biíet
những thanh thiếu niên nằm dưới đó tuổi từ mười năm đến hai mươi sáu. Bà
không biết làm sao với cảm xúc của mình. Bà rút từng cành hoa trong bó
hoa bà đã mua, và biếu những người xung quanh bà.
Những người da đen đã quen chật chội. Trong khi sắp hàng để đi xe, để
xin thẻ lao động, để được cấp nhà ở, để xin mọi thứ giấy tờ có đóng dấu cho
phép họ sống; chen chúc lên xe lửa và xe buýt chật ních như nêm để đi đi về
về qua thảo nguyên, một gia đình ở trong một căn phòng họ không thể giữ