cho tao! Để cho một người bạn của tao phải chết thì thật là vô lý.
Những lời ấy, nói với một giọng hùng dũng, mạnh mẽ khiến cho những
đám người gỗ có mặt tại đó cũng phải rơi lệ.
Nuốt Lửa, ban đầu cố giữ nét mặt lạnh lùng như băng tuyết, nhưng lần lần
cũng cảm động và hắt hơi luôn bốn năm lần, đoạn đưa hai tay ra vẫy Bích
nô cô đến:
- Con là một đứa bé ngoan lắm ! Hãy lại đây mà ôm lão
Bích nô cô chạy lại và như một con sóc, nó leo lên chòm râu của ông chủ
hát và hôn một cái vào chót mũi của ông ta.
Thằng hề hỏi một giọng nho nhỏ :
- Thế con cũng được tha chứ ?
- Ừ ! Mày cũng được tha.
Ông lắc đầu và thở dài :
- Thôi được ! Hôm nay tao hãy tạm ăn thịt cừu sống vậy. Nhưng lần khác
chúng bây hãy coi chừng ! Đứa nào rơi vào tay tao thì phải biết !
Cái tin ân xá ấy đưa ra, tất cả bọn người gỗ đều kéo cả ra sân khấu, thắp
đèn lên như một buổi dạ hội và cùng vui đùa nhảy nhót với nhau mãi đến
trời sáng hẳn cũng vẫn còn nhảy.