Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 14
Vì không nghe lời khuyên can của Dế Mèn nên Bích nô cô bị bọn cướp
đón đường
Bích nô cô vừa đi vừa nghĩ thầm :
- Trẻ con kể cũng khổ thật ! Ai la, ai nói cũng được, ai khuyên can
cũng được, ai cũng muốn lên mặt làm cha, làm thầy cả. Cho đến cái con Dế
Mèn ấy cũng vậy. Và cũng vì không nghe lời con Dế ấy mà mình đã gặp
nhiều tai họa. Theo nó thì mình rồi sẽ gặp quân cướp nữa. Cũng may mình
không tin là có cướp và cũng chẳng bao giờ mình tin rằng có cướp. Theo ý
mình kẻ cướp chỉ là cha mẹ bịa đặt ra để nhát con trẻ mỗi khi chúng muốn
ra đường lúc đêm khuya; còn mình, nếu mình gặp quân cướp thì xem mình
phải làm gì bây giờ ! Mình sẽ đến trước mặt chúng và nói :« Các bác kẻ
cướp ơi ! Các bác muốn gì ư ? Các bác có biết đối với ta đây các bác không
thể đùa bỡn như thế được đâu ! các bác cứ thẳng đường mà đi thì hơn ».
- Mình nói một giọng nghiêm nghị như thế thì bọn cướp tồi bại ấy sẽ
phải co giò chạy như gió. Nhưng nếu chúng nó không chịu chạy thì sao ?
Thì mình phải chạy vậy. và như thế này thì …
Bích nô cô chưa lý luận xong, thì trong lúc ấy nghe có tiếng động nhè nhẹ,
nó ngảnh lui liền thấy trong bóng tối có hai người đen ngòm, trên đầu trùm
hai cái bao đựng than, đang đuổi theo nó, vừa chạy vừa nhảy ở đầu mấy
ngón chân như ma quỷ.
Bích nô cô nghĩ thầm :
- Thôi, đích thị là quân cướp rồi.
Không biết nên cất bốn đồng tiền vào đâu, nó ngậm vào mồm, dấu dưới
lưỡi, rồi đâm đầu chạy. Nhưng nó vừa chạy được một bước, thì cánh tay bị
níu lại và nghe một tiếng hét dữ dội :
- Muốn sống đưa tiền đây !
Bích nô cô trả lời không được vì mồm nó mắc ngậm mấy đồng tiền. Nó chỉ