múa máy và ú ớ để tỏ cho hai thằng kia biết ( tuy chúng nó trùm kín đầu
nhưng có moi hai lỗ hổng để nhìn ra cho tiện) nó chỉ là một thằng người gỗ
nghèo xơ nghèo xác không có lấy một đồng tiền dính túi.
Hai thằng kẻ cướp vẫn dọa :
- Thôi đừng nhiều lời nữa ! Chúng tao chỉ muốn lấy tiền thôi!
Bích nô cô lắc đầu và đưa tay ra dấu là nó không có.
Thằng cướp lớn nói :
- Đưa tiền ra không tao giết chết bây giờ !
Thằng nhỏ lặp lại :
- Giết chết !
- - Giết xong giết cả bố nó nữa !
- Giết cả bố nó nữa !
Bích nô cô la lên một giọng thất vọng :
- Không ! Không ! Đùng giết bố tôi.
Trong khi nó la, mấy đồng tiền trong miệng nó kêu rổn rảng.
- À quân kẻ cướp ! Mày dấu mấy đồng tiền ở dưới lưỡi của mày à ?
Nhổ ra mau !
Bích nô cô vẫn không nhúc nhích.
- Mày giả điếc hử ? Một chốc nữa mày sẽ coi tao ! Chúng tao sẽ làm
cho mày phải nhổ ra cho mà xem.
Một thằng chụp lấy chóp mũi Bích nô cô, một thằng cầm lấy càm nó kéo
thật mạnh để nó phải há mồm ra, nhưng vẫn vô hiệu. Miệng Bích nô cô
ngậm chặt như ai lấy đinh đóng khít lại.
Thằng cướp nhỏ lấy ra một con dao định thọc cái lưỡi vào mồm Bích nô cô
mà nạy. Nhưng Thằng người gỗ nhanh như chớp, chụp chân tên cướp cắn
một miếng, đứt lìa và nhổ ra đất. Nhưng nó ngạc nhiên biết bao, miếng thịt
nó vừa nhổ ra chỉ là một cái chân mèo.
Thắng được một trận đầu, Bích nô cô trở nên bạo dạn, lấy tay cào cấu hai
tên cướp để thoát thân. Nó nhảy qua rào và băng qua các cánh đồng. Bọn
cướp đuổi theo nó như chó săn đuổi bắt thỏ. Và cái thằng cụt cẳng, không
biết nó đã làm thế nào để chạy nhảy mà đuổi theo được.
Chạy được chừng mười lăm cây số, Bích nô cô mệt quá, nó thấy nguy mất