thảo, ngựa đang đói, binh đang thiếu ăn. Các ngươi về mở tất cả kho vựa
ra!"
Nhưng lúc bọn giữ kho mang chìa khóa tới thì binh Mông Cổ đã phá vỡ hết
các cửa rồi.
Họ ăn uống ầm ĩ, cuồng loạn, lại bắt bọn ca nhạc đến đàn hát tưng bừng,
trong lúc ấy bọn quyền quí trong thành đều phải đi tắm ngựa, giữ ngựa cho
họ. Những cái rương đựng kinh Coran chạm trổ rất tinh vi đều đem ra làm
máng cỏ; sách vở tung ra khắp mặt đường cho ngựa dẫm tơi tả. Bọn tín đồ
Hồi giáo không thể nào hiểu nổi những hành động kinh tởm như vậy. Có
người xoay qua hỏi lão thầy tu đang giữ một con ngựa Mông Cổ:
- Nầy Mevlana! Tại sao chúng nó làm như thế? Sao thầy không cầu khẩn
Allah dùng sấm sét đánh tan quân man rợ đó cho rồi?
Lão thầy tu rưng rưng nước mắt đáp:
- Ngươi hãy bình tĩnh lo cho tròn công việc của ngươi đi. Cầu khẩn Allah,
có lẽ chúng ta còn bị trừng phạt nặng nề hơn. Đây là cơn phẫn nộ của Ngài
đối với dân ta.
Chính Thành Cát Tư Hãn muốn cho dân Hồi giáo nhận định cuộc xâm lăng
của Mông Cổ là "cơn phẫn nộ của Allah".
Ông chỉ nghỉ trong giây lát rồi hạ lịnh lùa hết dân Boukhara đến một
khoảng đất rộng nghe tuyên bố. Một viên thông ngôn dịch lại:
- Ta là hung thần của nhà Trời! Trời đã giao các ngươi cho ta trừng phạt vì
các ngươi là những kẻ dẫy đầy tội lỗi. Và chính bọn cầm quyền đã dẫn dắt
các ngươi vào vòng tội lỗi!
Đại hãn trình bày cho họ thấy rằng quốc vương và bọn cầm quyền của họ
đã bội ước, gây hấn, rồi cảnh cáo họ là không được giúp đỡ cho bọn ấy bất
cứ phương diện nào. Lại gọi riêng đám tai mắt, đám phú hộ trong thành đến
nghe lịnh: "Tất cả của cải, đồ tế nhuyễn trong nhà đâu phải để đó cho quân
đến lấy. Những thứ còn chôn giấu phải bới lên và đem đến nạp."
Liền đó lính Mông Cổ dẫn 280 người đến những chỗ chôn giấu bảo vật của