họ: ai thành thật giao nạp đều được trả tự do.
Dân chúng bị bắt buộc phải đi truy nã số quân trú phòng còn lại đang rút lui
theo những con đường về nội thành. Binh Mông Cổ theo sau đốc thúc và
đốt trọn khu phố có bọn ấy ẩn núp, lửa cháy lan tràn khắp cả thành phố.
Cuộc tấn công nội thành còn kéo thêm hai ngày nữa, sau cùng họ cũng
chiếm được và giết sạch 400 quân kháng chiến.
Dân chúng lại bị huy động đi triệt hạ các tường thành, vọng lâu, lấy đá lấp
bằng hào hố ở chung quanh. Xong đâu đó, Thành Cát Tư Hãn chỉ để lại vài
đại đội tiếp tục cuộc tảo thanh còn đại quân thì tiến đến Samarkande tìm
Mohammed.
Đến lúc Boukhara đã thành bình địa, binh Mông Cổ còn gom dân chúng lại
một lần nữa chọn hàng trai tráng, khoẻ mạnh gởi đi Samarkande dùng làm
bình phong cho quân xung kích, còn lại bao nhiêu đều thả về.
Mọi việc xảy ra đều quá đột ngột, nhanh chóng và khủng khiếp, khiến cho
dân chúng người nào còn sống sót cũng gần như mất trí. Một thương nhân
được thả về liền trốn xuống Khoressan, gặp dân chúng ở đây bu lại hỏi
trăm chuyện, mà ông chỉ còn nhớ có bao nhiêu: "Họ kéo tới, lục soát, đào
bới, san bằng, giết hết, cướp hết rồi đi mất hết!"
Chiếm Samarkande, thủ đô Kharesm
Bấy giờ Truật Xích đã hạ được thành Kholchent, vượt qua thung lũng Đại
uyển. Kholchent là một thành phố thương mãi giàu có ở địa đầu được
phòng thủ kiên cố và dân chúng có tiếng dũng mãnh. Thống đốc ở đây là
Timour Melik, một trong những viên tướng đảm lược nhất của Mohammed.
Lúc địch quân tràn vào thành, ông ta rút vào nội thành xây trên một hòn
đảo ở giữa sông. Quân Mông Cổ bắt tù binh mang đá xông dưới làn mưa
tên lấp trọn một khúc sông làm con đường thẳng đến chân thành. Lúc sắp
xong thì Timour rút quân xuống một đội chiến thuyền xuôi theo dòng Syr-
Daria tẩu thoát. Hai bên hông thuyền của họ đều che vỉ trát đất sét để ngừa