đến sau cùng hoàng thân Vĩnh-Tế mới làm cuộc hành trình gần hai ngàn
dặm qua sa mạc để xem sự gì đã xảy ra thì đã quá muộn. Không còn một bộ
lạc nào mà nước Kim có thể kéo bè về với mình được. Bây giờ muốn dẹp
ông, nước Kim phải xua quân qua sa mạc mới được. Nhưng ông đã biết rõ
thứ quân đội này hồi 10 năm về trước lúc đánh quân Thát-đát. Họ muốn tới
thì cứ tới…
Thật ra chính cái quỉ quyệt của bọn cầm quyền nước Kim đã làm cho
Thành-Cát Tư-Hãn lo ngại. Không những họ che chở ủng hộ bọn bất mãn,
mà còn gieo sự bất mãn xúi giục, thúc đẩy bọn này nổi loạn. Đáng lo nhất
là mấy vương tử chẳng biết có duy trì nổi kỷ luật sắt đối với đám thân
vương hay không vì đám này dễ bị cám dỗ, thiếu kiên nhẫn trước những áp
lực? Bọn Kim nếu mưu chia rẽ mấy người con của ông ra bằng cách phong
chức tước, hứa hẹn lạc quan, chẳng biết chúng nó có đủ trí khôn ngoan để
đương đầu lại không? Tây-liêu và Tây-hạ không phải là thứ láng giềng
nguy hiểm. Chỉ có đế quốc Kim hễ ngày nào còn bênh cạnh là Mông-cổ
còn bị mối đe dọa nặng nề.
Vì những lẽ trên mà Thành-Cát Tư-Hãn cương quyết phát động một cuộc
chiến tranh qui mô, một cuộc chiến tranh để giải quyết dứt khoát vấn đề với
nước Kim. Nhưng qua những tin tức ông thấy rõ quân đội Mông-cổ chưa
đủ tiềm lực, chưa sẵn sàng để tiến tới một trận chiến định đoạt. Cho nên với
tất cả sự lo xa và dè dặt, Thành-Cát Tư-Hãn bắt đầu một cuộc chuẩn bị chu
đáo cho chiến cuộc khốc liệt sau này.
Tây-hạ là một nước có thành trì, có quân đội vũ trang và được huấn luyện
theo Trung-quốc. Đại hãn nhận thấy thượng sách là đem quân lực của mình
thử sức trước ở tại nước này đồng thời để rèn luyện binh sĩ quen với chiến
thuật công thành.
Ông liền xua đoàn kị binh tiến vào Tây-hạ, đánh tan đạo quân ra nghinh
chiến, tràn vào một ít làng nhỏ và tiến tới trước thành Wolohai, một cái
thành kiên cố. Khi thế đang hăng, quân Mông-cổ liền ào tới hãm thành. Họ