kẻ bắt cóc người Miệt Nhi Khất. “Sao chúng ta có thể để thằng con
hoang Miệt Nhi Khất này cai trị mình được?” Sát Hợp Đài chất vấn
cha và các anh em mình.
Truật Xích nổi giận khi bị em trai gọi là con hoang. Ông gầm lên,
lao sang bên kia lều, và túm lấy cổ áo Sát Hợp Đài. Hai anh em lao
vào ẩu đả. Theo Bí sử, một người cố vấn đã nói những lời thấu tâm
can để nhắc nhở Sát Hợp Đài rằng cha ông yêu thương và tôn trọng
ông nhiều thế nào; song những lời này có lẽ đã do chính Thành Cát
Tư Hãn nói ra, và Bí sử chỉ muốn giữ thể diện cho vị hãn. Bằng
những từ ngữ đầy đau đớn, người cha van nài rằng các con trai ông
hãy hiểu rằng ngày trước, trước khi họ ra đời, mọi chuyện rất khác:
thảo nguyên lúc nào cũng chìm trong sợ hãi, láng giềng đánh lẫn
nhau, và không ai được an toàn. Chuyện xảy ra với mẹ họ khi bị bắt
cóc không phải lỗi của bà: “Mẹ các con không bỏ nhà đi… Bà ấy
không yêu người đàn ông khác. Bà bị những kẻ có dã tâm giết chóc
bắt đi.”
Thành Cát Tư Hãn nhẹ nhàng cầu khẩn các con nhớ rằng dù
hoàn cảnh khi họ sinh ra có khác nhau, họ đều ra đời “từ cùng một
bụng mẹ ấm nồng,” và “nếu các con xúc phạm mẹ mình, người dùng
cả trái tim để cho các con sự sống, nếu các con làm tình yêu của mẹ
nguội lạnh, kể cả nếu sau đó các con nói lời xin lỗi, thì mọi sự đều
đã rồi.” Người cố vấn nhắc nhở các hoàng tử rằng cha mẹ họ đã rất
vất vả để kiến tạo quốc gia mới này, và ông kể ra những gì mà hai