những năm 1970, từng chương một đã xuất hiện bằng tiếng Mông
Cổ và tiếng Anh dưới sự giám sát và phân tích cẩn thận của Igor de
Rachewiltz, một học giả người Australia tâm huyết với tiếng Mông
Cổ cổ. Đồng thời, học giả người Mỹ Francis Woodman Cleaves
cũng đã độc lập chuẩn bị một bản dịch tỉ mỉ, riêng biệt được Harvard
University Press xuất bản năm 1982. Song để hiểu được văn tự, chỉ
giải mã và dịch thôi thì chưa đủ. Ngay cả trong bản dịch, văn tự vẫn
rất khó hiểu vì chúng rõ ràng đã được viết cho một nhóm kín trong
hoàng gia Mông Cổ, những người được cho là có vốn hiểu biết sâu
sắc không chỉ về văn hóa của người Mông Cổ thế kỷ mười ba mà
còn cả về địa lý vùng đất của mình. Khi không có phân tích thực địa
chi tiết về nơi các sự kiện diễn ra, việc tiếp cận bối cảnh lịch sử và ý
nghĩa tiểu sử của văn tự gần như là bất khả.
Bước tiến lớn thứ hai bất ngờ xảy ra vào năm 1990 khi Liên Xô
tan rã, kết thúc thời kỳ chiếm đóng Mông Cổ. Liên Xô rút quân, máy
bay và xe tăng đều rời đi. Thế giới Mông Cổ ở Nội Á cuối cùng cũng
đã mở cửa với người ngoài. Dần dần một số người đã dám đặt chân
vào khu vực cấm địa. Các thợ săn Mông Cổ lẻn vào để săn bắt
trong các thung lũng nhiều thú săn, những người phiêu lưu mạo
hiểm đi bộ vào. Trong những năm 1990, nhiều nhóm người nước
ngoài được trang bị công nghệ đã tới để tìm kiếm lăng mộ của
Thành Cát Tư Hãn và gia đình ông; dù đã có nhiều khám phá thú vị,
họ vẫn không thể đạt được mục tiêu cuối cùng của mình.