những gì ông và phần lớn quân lính từng gặp ở Mông Cổ hay tại
châu Âu. Nhiều quân lính mắc bệnh tiêu chảy ra máu – có lẽ là bệnh
kiết lỵ – và các loại bệnh dịch khác. Hãn Mông Kha cũng đổ bệnh
nhưng rồi khỏe lên – và rồi, vào ngày 11 tháng Tám năm 1259, ông
đột ngột qua đời. Mỗi ghi chép ghi lại một nguyên nhân tử vong khác
nhau. Người Trung Hoa nói rằng ông chết vì bệnh tả, người Ba Tư
cho là ông chết vì kiết lỵ, và những nguồn khác cho rằng nguyên
nhân là vi bị trúng tên. Cái chết của Mông Kha khiến cả đế quốc
đình trệ; việc tiến quân cũng ngừng lại.
Thay vì nhanh chóng trở về để tham gia vào quá trình bầu ra
Khắc hãn mới như các thủ lĩnh Mông Cổ vẫn làm sau khi ba vị Khắc
hãn trước báng hà, mỗi phe phái lại ra sức bảo vệ phần lãnh thổ
đang có. Ở Trung Đông, Húc Liệt Ngột với thắng lợi mới đây của
mình đang cai trị những vùng đất và thành phố giàu có nhất vương
quốc; ông kiểm soát nhiều của cải hơn toàn bộ phần còn lại của đế
quốc cộng lại. Ông cũng đã giành được một phần vùng thảo nguyên
quý giá ở Azerbaijan từ những người anh em họ đang cai trị nước
Nga. Sợ rằng ông sẽ tiếp tục giành thêm đất đai, các anh em họ ông
giữ chặt lấy lãnh thổ của mình và từ chối quay về Mông Cổ để bầu
cử. Cả Húc Liệt Ngột ở Trung Á và Kim Trướng Hãn Quốc – tên gọi
sau này của các hậu duệ của Truật Xích ở Nga – đều không muốn
mạo hiểm mất đi lãnh thổ của mình để tranh giành tước vị Khắc hãn
tối cao ở Mông Cổ.