Dù bảo trợ nhiều loại hình nghệ thuật đại chúng để giải trí cho cả
bản thân và quần chúng, người Mông Cổ vẫn tuân theo tục lệ tránh
đổ máu. Dù thích đấu vật và bắn cung, họ không phát triển loại hình
nào tương tự như trò chơi giác đấu hay giết chóc công khai mà
người La Mã ưa thích, hay các môn thể thao châu Âu truyền thống
như cho động vật đấu nhau như trò mồi gấu hay đấu chó, hay động
vật đấu người như trò đấu bò. Người Mông Cổ không cho phép coi
việc hành hình tù nhân là trò thưởng ngoạn công khai như việc chặt
đầu hay treo cổ ở các thành phố châu Âu. Họ cũng không có trò giải
trí thiêu sống người ở nơi công cộng như thường thấy ở Tây Âu, nơi
nhà thờ Ki-tô giáo được phép làm vậy.
Chiến lược giành sự ủng hộ từ quần chúng của Hốt Tất Liệt
không chỉ là tạm thời, mà ông kiên trì theo đuổi một cách có hệ
thống một chính sách kéo dài hai thập niên để chiếm được lòng
trung thành của một nền văn minh châu lục. Người Mông Cổ khắc
họa bản thân là các nhà cai trị mạnh mẽ được trời chọn để thống
nhất người Trung Hoa, trái ngược với các vua nhà Tống yếu ớt và
xa cách, sa đoạ trong sự xa hoa suy đồi và khoe mẽ tài sản hơn là
sức mạnh quân sự. Dù người Mông Cổ khác biệt về nhiều mặt, dân
chúng Trung Hoa tìm được nhiều điểm chung về thị hiếu và suy nghĩ
với họ hơn là với chính những quan lại đồng hương.