ngựa hay xe kéo lạc đà từ Mông Cổ tới Việt Nam hay từ Triều Tiên
tới Ba Tư. Khi hàng hóa luân chuyển ngày càng nhiều, triều đình
Mông Cổ tìm kiếm những đường đi nhanh và dễ dàng hơn các lối đi
truyền thống. Vì mục tiêu này, năm 1281, Hốt Tất Liệt mở cuộc thám
hiểm lớn để khám phá và vẽ bản đồ thượng nguồn sông Hoàng Hà,
được người Mông Cổ gọi là Hắc Hà. Học giả dùng các thông tin này
để vẽ bản đồ chi tiết con sông. Cuộc thám hiểm mở ra đường di từ
Trung Hoa tới Tây Tạng, nhờ đó người Mông Cổ có thể thêm Tây
Tạng và vùng Himalaya vào hệ thống bưu tín Mông Cổ. Các đường
liên kết mới này chủ yếu kết nối Tây Tạng – về cả giao thương, tôn
giáo và chính trị – với phần còn lại của Trung Hoa.
Trong các chiến dịch quân sự, quan lại Mông Cổ chủ tâm tìm
cách tìm kiếm và lấy các bản đồ, atlas, và các công trình địa lý khác
tìm thấy trong doanh trại và thành phố của địch. Trong thời Hốt Tất
Liệt, các học giả tổng hợp kiến thức địa lý của người Trung Hoa, Ả-
rập và Hy Lạp để làm ra tấm bản đồ phức tạp nhất được biết đến
thời đó. Chịu ảnh hưởng của các nhà địa lý Ả-rập mà Hốt Tất Liệt
thu nạp, đặc biệt là Jamal al-Din, các nghệ nhân làm ra các quả địa
cầu cho Hốt Tất Liệt vào năm 1267. Chúng thể hiện châu Âu, châu
Phi cũng như châu Á và các đảo Thái Bình Dương lân cận.
Dù ban đầu buôn bán phụ thuộc vào các con đường xây cho
mục đích quân sự, chẳng mấy chốc ai cũng nhận thấy rằng mặc dù
các đội quân di chuyển nhanh nhất bằng ngựa trên đất liền, khối
lượng hàng hóa lớn lại dễ vận chuyển nhất qua đường thủy. Mông