Cổ mở rộng và kéo dài Đại Vận Hà vốn đã kết nối sông Hoàng Hà
và Trường Giang để vận chuyển thóc và các sản phẩm nông nghiệp
khác xa và hiệu quả hơn tới các quận phía bắc. Áp dụng công nghệ
và máy móc Trung Hoa vào các môi trường mới, họ xây dựng các
thủy công trình xuyên suốt lãnh thổ. Ở Vân Nam, Trung thư tỉnh cho
xây mười hai đập nước và bể chứa nước cùng kênh đào. Chúng
vẫn còn tồn tại tới ngày nay.
Cuộc xâm lược Nhật Bản và Java không thành đã dạy cho Mông
Cổ nhiều về kỹ thuật đóng tàu, và khi nỗ lực quân sự thất bại, họ
dùng những kiến thức này để theo đuổi mục đích giao thương hòa
bình. Hãn Hốt Tất Liệt đưa ra quyết định chiến lược là cho vận
chuyển lương thực trong đế quốc chủ yếu bằng tàu bởi ông nhận ra
vận chuyển bằng đường thủy có chi phí thấp và hiệu quả hơn vì nó
phụ thuộc vào gió và dòng chảy, còn vận chuyển bằng đường bộ
chậm hơn nhiều bởi nó phụ thuộc vào sức người và các con vật cần
liên tục được cho ăn. Những năm đầu tiên, Mông Cổ vận chuyển
khoảng 3.000 tấn bằng tàu, nhưng tới năm 1329, con số này đã lên
tới 210.000 tấn. Marco Polo, người đi tàu từ Trung Hoa tới Ba Tư để
trở về nhà, đã miêu tả tàu Nguyên Mông là các con thuyền mành
bốn buồm lớn, có thể chứa tới ba trăm thủy thủ và có tới sáu mươi
khoang cho thương nhân mang theo nhiều loại hàng hóa khác nhau.
Theo Ibn Battuta
, một vài con tàu còn chở cả cây mọc trong chậu
gỗ làm nguồn thức ăn tươi cho thủy thủ. Hãn Hốt Tất Liệt khuyến
khích xây các tàu ra biển lớn hơn nữa để chở hàng hóa cồng kềnh,
cũng như các cảng phục vụ chúng. Họ cải tiến ứng dụng của la bàn