thủy, buôn bán và giao thương dọc theo các con sông chảy tới cảng,
nhưng dần dần cùng mở rộng sang cả các ngành nghề khác.
Để tiếp cận thị trường Âu châu trực tiếp hơn mà không cần phải
đi vòng qua các nước Hồi giáo phía nam, Mông Cổ khuyến khích
người nước ngoài mở các trạm buôn bán ở rìa đế quốc dọc theo
Biển Đen. Dù ban đầu quân Mông Cổ đã tấn công các trạm buôn ở
đây từ năm 1226 dưới thời Thành Cát Tư Hãn, họ cho phép người
Genoa mở một trạm buôn ở cảng Kaffa ở Crimea, và sau này là một
trạm nữa ở Tana. Để bảo vệ các trạm này trên đất liền và trên biển,
Mông Cổ săn đuổi cướp biển và kẻ cắp. Trong cuốn Pratica della
mercatura [Thuật tiếp thị], một cuốn sổ tay thương mại xuất bản năm
1340, thương nhân người Florence Francesco Balducci Pegolotti
nhấn mạnh rằng đường tới Mông Cổ Trung Hoa “tuyệt đối an toàn,
cả ngày lẫn đêm.”
Việc mở các đường buôn bán mới, cùng với sự phá hủy ngành
chế tạo ở Ba Tư và Iraq khi quân Mông Cổ xâm lược, đã mở ra các
cơ hội mới cho ngành chế tạo Trung Hoa. Cuộc chinh phục Trung
Hoa trôi chảy hơn các chiến dịch quân sự ở Trung Đông, và Hốt Tất
Liệt thúc đẩy sự mở rộng hàng hóa Trung Hoa truyền thống vào các
thị trường này, cũng như đưa công nghệ của đạo Hồi và Ấn Độ vào
ứng dụng rộng rãi tại Trung Hoa. Nhờ các phần chia, các thành viên
hoàng gia Nguyên Mông kiểm soát phần lớn sản xuất trong lục địa
Á-Âu, nhưng họ cần tầng lớp thương nhân vận chuyển và bán
những món hàng này. Người Mông Cổ từ những chiến binh đã trở