G. Crookshank dễ dàng vừa gọi người Mongoloid là một chủng tộc
vừa là một nhóm tâm thần. “Dấu hiệu bệnh Mongoloid” theo ông
gồm dái tai nhỏ, hậu môn nhô ra, và bộ phận sinh dục nhỏ ở cả nam
và nữ. Kết luận rõ ràng của mối liên kết giữa trẻ thiểu năng với một
chủng tộc khác này là những đứa trẻ này không thuộc về cộng đồng
hay thậm chí cả gia đình đã sinh ra chúng. Như Crookshank giải
thích, những cá thể này “là một chủng tộc khác. Dù thế nào đi chăng
nữa, họ không hẳn giống như những người đàn ông và phụ nữ xung
quanh. Họ thật sự là “người Mông Cổ ở xứ khác.” Bởi theo các bác
sĩ và quan chức, những đứa trẻ này khác chủng tộc với cha mẹ,
chúng nên bị thải loại. Trẻ em thiểu năng chỉ là ví dụ cực đoan của
hiện tượng “Tính Mông Cổ (hay Tính Đười ươi) di truyền” phổ biến
hơn. Theo thuyết này, người Mông Cổ da trắng phải chịu trách
nhiệm cho không chỉ bệnh thiểu năng, mà còn cả tội lỗi và tinh thần
nhu nhược ở phương Tây. Theo thuyết này, người Do Thái đặc biệt
chịu nhiều ảnh hưởng của Mông Cổ bởi họ đã giao phối với người
Khazar và các bộ lạc thảo nguyên khác, rồi mang dấu ấn di truyền
xuống cấp đó theo tới khắp châu Âu.
Trong các thuyết tiến hóa về chủng tộc và bệnh thiểu năng, cộng
đồng khoa học tích cực cung cấp các chứng cứ có vẻ khách quan
về cái mà những kẻ mị dân chính trị và chủ toà soạn của thế kỷ
mười chín và đầu thế kỷ hai mươi gọi là Hiểm họa Da vàng. Bởi
nhiều quốc gia Đông Á không muốn tiếp thu văn minh Tây phương,
các nước thực dân châu Âu kịch liệt công kích họ. Dù nỗi sợ Hiểm
họa Da vàng áp dụng với mọi đối tượng như người Philippines và