Úc thị nhận tấm ngân phiếu trao lại cho Động Nguyên đạo sĩ. Nhưng không
ai ngờ được Động Nguyên đạo sĩ, con người đớp tiền lừng danh lâu nay,
bỗng lắc đầu, xua tay lia lịa, bảo:
- Khỏi! Khỏi mà! Bần đạo nhận thấy gương mặt Ngô thái thái có tiên căn,
chúng ta đều là người có tiền duyên cả mà! Tiền bái kiến còn cần gì!
Thế là ngay từ đêm đó, Ngô thái thái ở lại trong miếu, không phải một đêm
mà luôn bốn năm đêm liền, và tất nhiên bà đã gặp tiên ông rất nhiều lần
trong đại hội Thần tiên đó.
Lúc từ giã Bạch Vân quán, cùng về với phúc tấn Bát vương gia, Úc thị còn
được Động Nguyên đạo sĩ bắt nhận thêm một ngân phiếu một vạn lạng bạc,
gọi là chút lễ mọn "kiến diện" không phải của can nữ mà lại là của Can gia.
Đến hết ngày hai mươi lãm tháng giêng, miếu tan hội! Động Nguyện đạo sĩ
nhận lời ký thác của Úc thị, bèn đem vào cung tâu với thái hậu, nói Ngô thị
Lang lâm cảnh nghèo khổ, xin Lão Phật gia thưởng cho y một chức vụ.
Lời tâu xin này thật là đúng lúc! Bởi vì Tây thái hậu đang tính hạ dụ chọn
một học sai (quan coi về học chánh).
Trong số các tỉnh tại Trung Quốc, chức vu học sai ở Quảng Đông có thể nói
là béo bở nhất.
Chẳng mấy hôm, theo lời Động Nguyên đạo sĩ, quả nhiên Ngô thị lang đi
làm học sai tỉnh Quảng Đông thật. Ngô nhận thượng dụ, vội vàng dẫn thân
tới Bạch Vân quán tạ ơn.
Về tới nhà, Ngô thị lang lại còn bò rạp xuống đất dập đầu tạ ơn chính vợ
ông là Úc thị nữa, mới thú vị chứ! Chuẩn bị khăn gói, hòm xiểng, Ngô quả
thực như người chết đi sống lại, lòng thì cao hứng, mặt thì vênh vang với
xóm giềng bè bạn không biết để đâu cho hết!
Một hôm, Từ Hy thái hậu ngồi nói chuyện gẫu với Động Nguyên đạo sĩ. Bà
bảo Nguyên trong Bạch Vân quán, hoa viên xây cất đẹp thì đẹp thật, nhưng
còn thiếu ít bức thư hoạ cần phải thêm vào.
Động Nguyên đạo sĩ vội quỳ xuống đất dập đầu tâu xin Lão Phật gia của y
cho ít chữ về trang trí. Vì y biết Từ Hi thái hậu cũng rất khá về chữ nghĩa.
Đang lúc cao hứng, và cũng muốn đây là một dịp chưng tài với Nguyên,
với thiên hạ. Từ Hi thái hậu liền gọi Lý Liên Anh mài mực và đem cái bút