Tây thái hậu nhìn thấy những của nợ nọ, nhiều lúc lợm giọng, nhưng cơn
nghiện đã bắt đầu lên, thì chẳng cần kể đến chuyện dơ hay sạch nữa. Bà cố
rít mấy điếu cho đã thèm. Nhờ được bữa thuốc mà đêm đó bà ngủ một giấc
ngon lành, khi thức dậy, lại tỉnh như sáo sậu. Thật là một loại thuốc tiên!
Bọn nội thỉ cung nữ hôm đó cũng được một bữa no say, sung sướng. Tây
thái hậu buột miệng than thở:
- Người ta có khổ mới biết sướng! Câu nói đó không ngờ hôm nay lại đặt
vào miệng ta.
Sáng hôm sau, thái hậu thức dậy. Tri huyện Hoài Lai đi thuê thêm mấy cỗ
xe để đưa thái hậu và hoàng thượng, hoàng hậu lên đường.
Đoàn người ra đi vừa được nửa ngày, bỗng nghe tiếng la lối quát tháo om
xòm ở phía trước. Tây thái hậu lúc này chẳng khác gì chim sợ là cây cong,
mặt biến sắc, từ màu xanh ra màu đen sậm vội cho người chạy lên trước hỏi
xem có biến cố gì xảy ra. Viên nội giám chạy đi một lúc rồi quay lại hồi tấu
Thì ra đó là cánh quân năm trăm của Mã Ngọc Côn hết lương, suốt ngày
phải theo giá tây hành, bụng đói meo mà không có ăn, muốn làm reo,
không chịu đi nữa, xúm lại cãi cọ nhau, suýt nữa choảng nhau.
Tây thái hậu nghe lời tâu của viên nội giám, nhất thời chẳng nghĩ ra kế gì,
chỉ còn cách truyền lệnh cho bọn cung nữ lột hết những trâm vàng thoa
ngọc trên đầu ra để khao thưởng cho đám quân đang có ý phản đến nơi, để
chúng vui lòng ra đi, lòng bà thầm mong không còn một trở ngại nào trên
đường.