tăng lên dần dần, đến mãi chỗ nào không thể được mới thôi.
Cái địa vị mà kẻ bạch đinh chân trắng dù nhiều tiền mà không thể ngồi lên
nổi được, đó là hai cái ngôi vị của tước vương và tước công. Hai cái chỗ
này thì quả là quan trọng, chỉ dành riêng cho những bậc hoàng thân quốc
thích và những người đỗ đạt cao như tiến sĩ, trạng nguyên và có uy danh
lừng lẫy, có công trạng đối với triều đình và quốc dân. Thực ra, lệ này cũng
chỉ có hiệu lực ở buổi đầu thôi, chứ dần dần về sau, thì duy chỉ có tước
vương là dân bạch đinh không thể leo lên được thôi, chứ còn từ cấp nhị
phẩm trở lên cho đến tước công như ta vừa nói tới đều có thể với tới, miễn
là có nhiều tiền. Có trường hợp ba, bốn anh họp lại thành một bọn để cùng
mua một chức quan, rồi một anh đứng ra nắm chính quyền.
Mấy anh hùn vốn kia cũng kéo nhau tới nhiệm sở để hùa nhau tìm cách đặt
kế bóc lột dân, đào khoét công quỹ đến kỳ hết mới chịu thôi. Cả bọn vơ vét
được bao nhiêu, Lúc đó đem tính toán với nhau, trừ số tiền vốn hùn để mua
quan ra, lời lãi còn lại sẽ đem chia đều để đút túi.
Chuyện mua quan bán tước này tuy nói rằng công khai đấy nhưng thực ra
chỉ công khai đối với bọn thính mũi ngửi được hơi địa vị quan trường thôi
chứ quần chúng thì thực như ngủ trong trống, không được biết một tí gì.
Nhưng về sau, một câu chuyện bi hài xảy ra như sau khiến lúc đó tệ trạng
này tiếng tăm tùm lum lên, không còn ai là không biết nữa:
Tại tỉnh Cam Túc, có ba anh chàng bán quán thường gọi là chú Ba, chú Tư,
chú Bảy làm ăn ngày càng xuống dốc, sắp đi tới chỗ cụt vốn, anh nào anh
nấy chán nản muốn tự tử.
Bỗng một hôm chú Ba ta nghĩ ra được một lối thoát. Chú reo lên vì vui
sướng, chạy tới bàn với hai chú kia?
- Này các cậu! Bọn quan lại hiện nay bóc lột quần chúng đến xương tuỷ,