Tiểu Vương vốn là một tên nội giám trong cung cấm của Thanh triều. Thấy
Tiểu Đức mặt mũi khôi ngô điển trai, Tiểu Vương bèn bảo:
- Mặt mũi mi khá quá. Nếu mi chịu thiến cái "của nợ" đó đi, thì tao quyết
tìm cho mi cái giàu sang hơn người một phen cho mà xem. Giàu sang rồi
thì mi tha hồ sung sướng.
Tiểu Đức nghe lời của Tiểu Vương dạy khôn. Sau một tháng trời rên la
nhức nhối vì vết thương, Đức trở thành một con người có giá, lúc này có
thể vào bên cạnh nhưng người đẹp của hoàng đế để hầu hạ vuốt ve nâng
giấc thay cho ngài.
Thấy đã đến lúc nên đưa Tiểu Đức vào cung, Tiểu vương một hôm vào tâu
và tiến cử thẳng cho Tây thái hậu. Được cái hay là Tiểu Đức vốn người hết
sức lanh lợi, ngoài cái dáng vẻ điển trai ra. Tây thái hậu thấy thế càng thích,
càng sủng ái. Bởi thế chẳng bao lâu, Tiểu Đức được Tây thái hậu cho làm
thủ lãnh bọn tiểu thái giám trong nội.
Thấy được Tây thái hậu sủng ái, Tiểu Đức càng ngày càng lộng hành. Đức
vốn chỉ là một kẻ tiểu nhân cho nên khi hầu hạ thân cận bên Thái hậu hắn
tìm mọi cách để khiến cho bà tin cẩn để dễ bê làm bậy.
Bình sinh, Tiểu Đức thích đánh bạc. Trong cung cấm, hắn lại giở cái trò
này ra. Thế là cả bọn, nào tiểu thái giám, đại thái giám, nào lão thái giám,
nào cung nữ già, nào cung nhân trẻ, tất cả đều đổ xô lại kiếm hắn để đánh
bạc. Chuyện thú vị nhất là chính Tây thái hậu cũng biết và thích chơi súc
sắc, nữa. Thế là cái tính đánh bạc của Đức đã chẳng những được bà tha thứ
lượng tinh, mà còn được bà cho phép tổ chức ngay tại trong cung để rồi
chính bà cũng ghé vào đánh cho vui nữa.
Đã nhiều lần Tây thái hậu bảo Đức đứng ra làm cái để cho bà cùng bọn
cung tần mỹ nữ trong cung cùng đánh Từ khi trò đánh bạc lên cao, toàn thể