cung nhân nơi cung cấm đều túm năm tụm ba từng góc tường xó cửa để
chơi. Bọn nội giám kẻ thua người được đâm tranh nhau, cãi nhau, thậm chí
đánh nhau nữa. Quy chế hà khắc trong cung cấm đến lúc này quả đã hư
hỏng đến cùng độ rồi.
Có một hôm, Tiểu Đức mở sòng. Tây thái hậu cũng như bọn phúc tấn và
cách cách xúm nhau vào đặt tiền. Tây thái hậu nhắm đôi mắt lại để nhẩm
tính nước bài. Giữa lúc ấy, Tiểu Đức cố ý đặt tay lên nắp hộp súc sắc, cất
tiếng xướng lớn:
- Mở này! Mở này!
Tây thái hậu mở mắt lớn, cả giận nói:
- Thằng kia! Ai dạy cái lối hạ lưu đó?
Tiểu Đức thấy Tây thái hậu cả giận, vội dập đầu tâu:
- Nô tài vốn không biết cái lối này. Nhưng năm ngoái nô tài nhờ được một
vị hậu bổ tỉnh Sơn Tây tên gọi Từ Tử Minh dạy cho lối đó. Tử Minh bảo nô
tài: Thảng hoặc có người nhẩm tính nước bài thì thường mình chỉ có thua
chứ khó lòng được. Bởi thế, bất luận xấu tốt cách nào, cũng phải chặn ngay,
làm cho người đó phân tâm đi, không tính toán được nữa.
Tây thái hậu nghe Đức nói, gật đầu mỉm cười, không còn có ý tức giận, trái
lại còn khoái nữa là khác.
Câu chuyện cờ bạc này truyền đi mỗi ngày một xa. Hậu bổ Từ Tử Minh
được tin này lấy làm khoái lắm liền nói phét lác rằng:
- Cái lối đánh bạc của ta đến Tây thái hậu cũng biết đấy chứ chẳng phải
chơi đâu! Chúng bây thấy chưa?