- Dân Trinh! Mi là một đứa lòng lang dạ sói, vô cùng hiểm độc! Ta với mi
vốn anh em cốt nhục chứ chẳng xa lạ gì! Mi cưỡng chiếm ngai vàng làm
hoàng đế, việc đó ta chẳng thèm nói tới làm chi. Vậy mà đến tính mạng bọn
ta, mi cũng chẳng chịu dung tha, nhất định mưu hại cho kỳ được. Ta hỏi mi,
chứ hai vị ca ca Dân Dị, Dân Đường tội gì mà mi bắt gọi là chó là heo? Đã
thế mi lại còn giam cầm tù đầy họ, còn ta, tên Dân Đê này, từ lúc phụ
hoàng còn tại thế ta đã từng nắm binh mã nam chinh bắc phạt, lập biết bao
công lao cho triều đình, nay không luận công hành thưởng chăng nữa, cũng
không đến nỗi phải tù đầy giam câm như một tên tử tội. Ta nói để mi biết
cái ngai hoàng đế mi đang ngự chính là của ta chứ đâu phải của mi. Mi mãi
thông với quốc cữu Long Khoa Đa lẻn đến sửa chiếu chỉ, đổi câu: "truyền
vị thập tứ hoàng" ra "truyền vị vu tứ hoàng tử" để cướp ngôi báu của ta. Mi
tưởng những hành động gian lận xảo trá đó dễ không ai biết chăng? Hừ!
Hừ! Dân Trinh! Mi rồi đây chết khó toàn thây đó.
Người, ngồi trên sập bị kẻ kia chửi bới một phen quá xá, bất giác máu hoả
bốc lên, ra lệnh:
- Bất tất nói nhiều! Bay đâu! Đem hoá chúng thành tro ngay cho ta!
Bọn thị vệ tả hữu dạ ran, vâng lệnh. Tuân ghé mắt, thấy một vật gì như cái
chiếu trải trên mặt đất, được cuộn lại mở ra mấy lần trong chốc lát rồi chỉ
nghe bọn thị vệ báo cáo rằng ba thân vương đều đã hoá thành tro cả. Người
ngồi trên sập cười nhạt mấy tiếng, đứng dậy. Mấy tiếng quát ồm ồm nổi lên
như khi tới, tức thì bọn nội giám lại ghé vai khiêng chiếc kiệu thoăn thoát
bước đi, nhẹ nhàng thanh thản như không có chuyện gì xảy ra.
Trang Tuân nằm dưới gầm sập, thấy cái cảnh khủng khiếp quá đến nôi y
đâm ra như ngớ ngẩn. Mãi tới khi Lưu tổng quản quay về nơi đại sảnh, tìm
thấy y dưới gầm sập kéo ra, thấy y ngây ngây ngốc ngốc, miệng cứ lập bập
nói mãi câu "Làm tôi sợ đến chết, đến chết mất" thì chẳng hiểu ra sao cả,
Lưu tổng quản vội đưa Tuân về khách điếm, miệng y vẫn cứ lảm nhảm
không thôi: "Làm tôi sợ đến chết mất".
Từ đó, Tuân đâm ra điên thật, hễ gặp ai là y nói câu "Làm tôi sợ đến chết
mất".
Lưu tổng quản tới thăm Tuân đôi ba lần, cho mời cả danh sư tới bắt mạch