ngay thẳng và thân hữu; không khi nào chàng có một cái nhìn khả nghi,
cũng không đụng chạm bằng tay. Lợi dụng dịp đầu tiên đi qua chỗ cây đàn,
Lena báo cho Paul biết nàng sẽ đợi chàng lúc hai giờ, tại nhà.
Ngày hôm sau dưới bầu trời rực rỡ, chàng tuổi trẻ vừa dùng xong bữa
trưa liền lên đường đến khu Ware Place. Khu phố này không xa cửa hàng
lắm, nhưng lại rất yên tĩnh và đứng đắn. Phần lớn các cửa sổ của những
ngôi nhà cao nám khói được sơn bằng các màu tươi, đem đến cho con
đường cổ kính một nét trẻ trung. Khi chàng vừa đến trước căn nhà số 61 thì
cánh cửa cái mở ra và Lena xuất hiện, thân khoác một chiếc áo choàng sắc
màu kín đáo. Một bà cụ đứng sau lưng nàng, trên thềm cửa. Paul nhận ra đó
là bà cụ
đứng đợi Lena trước cửa nhà hàng hôm trước. Bỗng bà cụ hình
như ra vẻ quyết định, tiến lên trước, mỉm cười chìa bàn tay bị thấp khớp
cong queo cho chàng bắt, rồi nói: “Tôi là bà Hanley. Cô bé đã nói với tôi rất
nhiều về cậu.”
Bà ta khoảng năm mươi tuổi, tóc muối tiêu. Thân hình đã thấp dưới
mức trung bình, chứng phong thấp lại làm lưng bà khòm xuống đến độ bà
phải ngẩng lên để nhìn Paul. Dáng đi hơi cứng của bà như che giấu một bản
tính tốt bụng. Mắt bà trông thật vui. Bà nói tiếp, mắt vẫn nhìn Paul: “Người
ta bảo cậu là một nhạc sĩ tài ba?”
“Người ta nói quá lời, thưa bà.” Paul cười: “Tôi chỉ gõ đàn thôi, chơi
nhạc như ”xẩm kéo đờn cò“ mà là nhạc sĩ sao được.”
“Tôi sung sướng thấy cậu đưa Lena đi dạo. Cô ấy cần sự tiêu khiển. Tôi
không muốn hai người mất thì giờ. Thôi, chào cậu nhé.”
Bà Hanley có vẻ rất hài lòng, nở nụ cười đầy thương yêu khích lệ Lena:
“Chúc cô đi chơi vui vẻ.”
Bà khập khiễng đi vào nhà, tay vịn vào lan can bằng sắt để bước lên các
bậc thềm.
Paul và Lena lên đường. Chiếc xe điện màu đỏ đưa họ đi dọc theo
đường Ware - rất yên tĩnh vào ngày chủ nhật - băng qua công viên quảng