gái đến xem những nhà kính, trong đó, giữa bầu không khí nóng và ẩm, bên
trên những ống dẫn hơi nước rất to, các cụm hoa lạ đang nở.
Trong khi đi một vòng ngắm nghía các kỳ hoa dị thảo, Paul không quên
để ý đến những thay đổi nơi người bạn gái. Nét ưu tư thường ngày của nàng
hoàn toàn biến mất. Nàng trở nên linh hoạt, biểu lộ một khả năng nhận xét
rất tinh tế. Đôi lúc, nàng biết bổ túc những thiếu sót của kiến thức bằng
những kinh nghiệm thông thường. Nàng tỏ ra tự nhiên, không kiểu cách.
Khi hai người dừng lại trước một cây cam nhỏ đầy quả, nàng lặng thinh
đứng ngắm ngây ngất trước vẻ đẹp của cây. Chăm chú nhìn nàng, Paul thấy
hai ngấn lệ lấp lánh dưới hàng lông mi. Chàng cũng cảm thấy xúc động và
im lặng.
Hai người vào uống trà trong ngôi chùa Nhật Bản được dùng làm quán
ăn uống. Một gian phòng nhỏ toàn bằng tre, mọi cửa đều mở rộng. Nước trà
nguội và lạt, những chiếc bánh ngọt thơm mùi hồi chỉ vừa đủ miệng cho
những con chim sẻ đang nhảy nhót dưới chân họ. Nhưng chính cái tình cảm
đang nảy nở giữa hai người đã làm cho họ nói với nhau đủ thứ chuyện trên
đời và quên hẳn cái đạm bạc của thức ăn, thức uống.
Lena là một cô bạn khả ái, luôn luôn ham thích tìm hiểu, luôn luôn sẵn
sàng nói lên một câu nhận xét, chứng tỏ nàng nói có ý thức rõ rệt. Paul
bỗng nói với nàng: “Cô không hỏi vì sao tôi đến Bonanza. Cô có nghĩ chỗ
làm này thích hợp với tôi không?”
“Không.” Nàng đáp, đôi mắt nhìn xuống, “Tôi nghĩ anh có một lý do
đặc biệt.”
“Cô nghĩ đúng.”
“Anh đang gặp khó khăn?”
Chàng gật đầu.
“Hy vọng tương lai sẽ đẹp đẽ hơn.” Nàng thì thầm.