Những lời giản dị này làm Paul cảm động. Dưới ánh chiều tà, gương
mặt thanh tú và u buồn của nàng có một vẻ đẹp kỳ lạ. Đôi hàng mi dài rủ
bóng trên má nàng.
Ra khỏi vườn bách thảo, họ đi ngược trở lại con đường Ware. Lúc này,
gương mặt Lena mang một vẻ suy tư, một cuộc chiến đấu nội tâm đang diễn
ra. Một hay hai lần, nàng nhìn Paul và có vẻ muốn nói với chàng một điều
gì đó, nhưng lại thôi. Về phần Paul, chàng cũng nín lặng. Chàng đang trở về
với thực tế. Trước nhà bà Hanley, chàng dừng lại và nắm tay Lena.
“Một chiều thật đẹp!” Lena nói chầm chậm: “Chính anh đã đem nó đến
cho tôi và, xin cảm ơn anh.”
Đôi mắt nàng ngần ngừ nhìn lên phía cửa sổ.
Trong một lúc, Paul đoán nàng sẽ mời mình vào nhà, nhưng chẳng có gì
cả. Một sự im lặng kéo dài khiến cả hai cùng bối rối.
“Paul…”
Đây là lần đầu tiên nàng gọi Paul bằng tên riêng.
“Lena.”
Nàng quay mắt đi chỗ khác, vẻ xúc động mãnh liệt:“Không, không có gì
cả…”
Một lần nữa, nàng muốn nói ra một điều gì đó, nhưng lại không thể nói
được.
“Chúc anh ngủ ngon.” Nàng thì thầm rất nhanh.
Lena vội vã bước lên lối đi nhỏ vào nhà. Cánh cửa mở ra và đóng lại
sau lưng nàng.
Paul đứng lặng nhìn theo với một niềm hoang mang và thất vọng. Một
chút lo âu nhè nhẹ xâm chiếm lấy chàng, Paul bước từng bước về nhà, dọc
theo những con đường yên tĩnh của ngày chủ nhật.