“Có lẽ.”
“Ở Stoneheath?”
“Trong cái địa ngục đó… ờ… chúng tôi ở hai phòng sát vách nhau. Ban
đêm chúng tôi nói với nhau bằng tín hiệu… Khi ông ta không bị phạt xà
lim.”
Paul đưa bàn tay lên vầng trán nóng bỏng: “Cha tôi thế nào?” Chàng hỏi
trong tiếng nấc.
“Yếu lắm.”
Rút trong túi ra một nhúm thuốc lá và một miếng giấy. Castles vấn điếu
thuốc nhỏ xíu: “Anh ấy chưa bao giờ yếu đến như vậy.”
Paul cảm thấy tim chàng muốn vỡ ra dù đã gắng cam đảm hết mức:
“Ông không điều gì để nói với tôi sao? Tôi không có chút hy vọng nào
sao?”
“Người ta có thể hy vọng được gì ở Stoneheath?”
Những tiếng đập thình thịch của quả tim làm Paul như ù tai. Nhưng
chắc phải có một cái gì đó đằng sau vẻ dè dặt đáng sợ của người này. Chàng
cắn môi: “Vì sao cha tôi bảo tôi đến gặp ông”
“Cha cậu biết tôi sắp được tha. Anh ta gởi cho tôi mấy câu ngây ngô
này.”
Paul cầm lấy từ tay Castles một nhúm giấy nhăn nhó dơ bẩn viết bằng
bút chì. Paul đọc một cách khó khăn và thấy niềm hy vọng giảm dần rồi tan
biến mất. Toàn là những tiếng kêu trong sa mạc, những lời than oán và phản
đối lập đi lập lại không ngớt, chứng tỏ một nỗi đau tột cùng làm xé lòng
Paul, nhưng không đem lại điều gì mới mẻ rõ rệt. Chàng chậm chạp ngước
mắt nhìn lên. Castles chờ đợi với một vẻ kiên nhẫn lạnh lùng đáng nể.
“Vậy ông không thể giúp gì tôi được? ”