“Cậu muốn tôi giúp cái gì?” Castles thong thả trả lời, vừa kéo từng hơi
thuốc ngắn.
“Ông biết rõ điều đó rồi!” Paul kêu lên “Đem ra khỏi nấm mồ một kẻ
khốn khổ bị chôn sống từ mười lăm năm nay.”
“Người ta không thể ra khỏi nấm mồ.”
“Tôi sẽ đem cha tôi ra!” Paul kêu lên: “Cha tôi vô tội… và tôi sẽ tìm ra
được tên sát nhân thật sự.”
“Không! Sau mười lăm năm cậu không thể làm gì được. Tên sát nhân
thật sự đã cao bay xa chạy rồi. Nó đã thay họ đổi tên, mang một lý lịch mới.
Chết rồi cũng nên. Cậu không thể làm gì được.”
Ông ta nói một hơi với vẻ khinh thường rồi thong thả dừng lại một lúc
dường như để cho lời nói của mình có tác dụng mạnh hơn và trong đôi mắt
đang đăm đăm nhìn vào Paul bỗng hiện ra một vẻ u tối: “Sao cậu không
nhắm vào kẻ sát nhân hợp pháp, kẻ đã làm cho Mathry bị tống giam?”
“Ông muốn nói gì?”
“Kẻ đã buộc tội cha cậu.”
Paul giật nảy mình, ngồi thẳng lên: “Vậy ông là ai?”
“Không có gì bí mật.” Castles nói, sau một lúc im lặng, với một vẻ thản
nhiên cố ý: “Lý lịch tư pháp của tôi đây: khổ sai có thời hạn vì tội lừa gạt.
Hay có thể nói bắt đầu là như vậy. Tôi chỉ cần một chút lòng rộng lượng
của người ta: ‘Hãy cho tôi một thời hạn để tôi lo trả tiền’. Tôi đã cầu khẩn
năn nỉ với người ta như vậy. Kết quả: bảy năm tù khổ sai.”
Một sự im lặng kéo dài. Castles nói tiếp: “Chúng ta cùng hoàn cảnh. Có
lẽ vì vậy mà Mathry đã nghĩ nên để chúng ta tiếp xúc với nhau. Mọi nỗi đau
khổ của chúng ta đều do một người duy nhất gây ra. Và chúng ta vẫn chưa
làm gì được hắn.”
“Làm? Làm cái gì?” Paul thốt lên một tiếng kêu tuyệt vọng, hai bàn tay
ôm lấy đầu.