“Cậu sợ, tôi biết. Tôi tưởng cậu có gan và tôi đã lầm.” Castles nói tiếp,
giọng gay gắt: “Cậu nói cậu nhất định giải quyết việc này một lần cho xong.
Vậy cậu hãy làm đi. Chúa ơi! Cậu không biết rằng trong thế giới này có hai
giai cấp, hai phe sao? Những kẻ dám làm và những kẻ không dám làm.”
Ông ta chồm lên, xanh mét như một người chết, hai lỗ mũi mở rộng:
“Cậu tưởng chúng ta đang chơi trò gì? Tôi biết cậu muốn cái gì! Nhưng
cậu, cậu để mình bị đè bẹp, chà đạp… Cậu e ngại… Cậu muốn vừa chạy
với con thỏ rừng, lại vừa nhập bọn với bầy chó săn đang rượt đuổi. Nếu cậu
từ chối sự giúp đỡ của tôi, cậu hãy đi đường cậu và tôi đường tôi.”
Ông ta đứng dậy, ném mẩu thuốc lá vào cái bếp sưởi trống trơn. Paul
quan sát ông ta, tâm trí bị dao động mạnh. Cuối cùng, chính hai tiếng “giúp
đỡ” của Castles đã thắng. Chàng không có quyền từ chối một sự giúp đỡ,
dầu nó mơ hồ và có ẩn ý đến thế nào đi nữa cũng vậy.
“Được. Tôi sẽ đến. Lúc mấy giờ?”
“Không!” Castles lắc đầu nói: “Đã hết rồi! Giữa hai chúng ta đã hết
rồi.”
“Lúc mấy giờ? Paul lặp lại mạnh mẽ.”
Castles nhìn thẳng vào mặt chàng, vừa gài nút áo ngoài: “Cậu muốn lắm
à? Thật không?”
Ông ta dò xét gương mặt Paul: “Được. Trước tòa án. Ngày mai, lúc hai
giờ.”
Ông ta bước tới cửa, mở ra.