Đôi mắt gắn chặt vào biện lý, Paul chẳng cần đến lời bình phẩm ấy mới
thấy xúc động mãnh liệt, đầu choáng váng, cả người lạnh toát và hai đầu gối
run rẩy. Trong cuộc đời, chàng từng gặp trường hợp hai người không ưa
nhau một cách tự nhiên: có những bản tính đối chọi nhau, và ngay lần đầu
tiên gặp gỡ, họ có ngay một cảm giác không thân thiện với nhau rồi. Nhưng
trong cảm nghĩ hiện tại của Paul, có một cái gì mạnh mẽ hơn là một sự bất
thân thiện đơn thuần. Tất cả trong con người chàng đều nổi lên cơn phẫn
nộ. Bây giờ Paul có thể tưởng tượng được tất cả những gì ông ta nói về cha
chàng, tất cả những gì ông ta buộc tội. Hàng loạt lời mạt sát dồn dập trút lên
đầu cha chàng lúc ấy. Paul nhớ lại bức ảnh cha chàng in trên báo và thấy ở
đó dáng điệu của con thú bị dồn đến bước đường cùng trong khi ông trả lời
những câu hỏi chất vấn của ông biện lý, bây giờ đang ngồi trước mặt chàng
đằng kia. Tất nhiên là sự thân thuộc quá đáng nào cũng làm nảy ra lòng
khinh bỉ, còn thói quen thì làm cùn nhụt ngay cả những cảm xúc nồng nhiệt
nhất. Nhưng ở đây trong điệu bộ đã được tính toán kỹ nơi người viên chức
của Vương quốc này có cái gì phi nhân đến mức Paul nảy ra một ý muốn trả
thù man rợ.
Cả phòng xử bỗng đột ngột im lặng. Bên biện hộ vừa dứt lời, ông chánh
án đã cho biết những kết luận của mình. Bồi thẩm đoàn kéo nhau lê bước
vào trong để thảo luận và tòa cũng bắt chước ngưng nghỉ.
“Bốn giờ rồi. Giờ uống trà.” Castles nói, đôi môi tái nhợt mím chặt.
“Sao ông có thể…”
“Đối với họ, đây là công việc thường bữa.” Castles đáp với vẻ thản
nhiên: “Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người bất hạnh đã bị Oman,
Sprott và đồng bọn thanh toán từ mười lăm năm nay. Cậu có muốn ra ngoài
không?”
“Không.” Paul nghiến răng đáp, quay mặt đi.
Kế bên chàng, một người đàn ông đang ăn chiếc bánh sandwich rút ra từ
một túi giấy, trông như khách hàng thường trực của tòa án.