Castles nói: “Chúng ta đi ăn cái gì nhé?”
Rõ ràng, ông ta đang đánh giá, ước lượng những phản ứng của Paul với
một vẻ hiếu kỳ lạnh lùng như đang quan sát một con côn trùng qua kính
lúp. Nhưng sự chăm chú quan sát này còn biểu lộ một cái gì khác hơn nữa.
Bên trong cái trán dễ sợ kia, Paul cảm thấy chứa đựng những xúc động còn
mãnh liệt và đen tối hơn của chàng gấp bội.
“Tôi không thể nuốt được món gì cả.”
Castles đặt bàn tay mình lên cánh tay chàng: “Hay là anh về phòng tôi?
Chúng mình cần uống một ly rượu.”
“Tùy ý ông.” Paul đáp nhỏ.
Với Paul giờ đây không còn gì là quan trọng.