XXVI
Về đến căn phòng nhỏ của Castles trong khu Hành lang, Paul nặng nề
buông mình trên một chiếc ghế. Castles cẩn thận kéo tấm màn lại, mở tử lấy
ra một chai rượu rót đầy hai ly.
“Chúng ta xứng đáng được thưởng.” Castles vừa nói vừa cầm một ly
trao cho người khách trẻ: “Rượu ngon, không làm cậu mệt đâu.”
Rượu hâm nóng Paul và làm thần kinh chàng bớt căng thẳng. Đang lúc
tinh thần suy sụp, chàng thấy cần nó, không lưu tâm đến các ảnh hưởng do
rượu gây ra.
Chưa bao giờ Paul thấy cay đắng như hôm nay. Chàng ực một hơi hết ly
rượu và không phản đối khi Castles nghiêng chai rót đầy một ly nữa.
Đặt ly rượu của mình lên trên lò sưởi, người tù khổ sai kín đáo quan sát
Paul bằng khóe mắt. Cơn khủng hoảng đến rồi. Ừ, dịp may độc nhất bất
ngờ đã đến với ông. Phải, cái xấp giấy mà một người bạn tù kín đáo nhét
vào tay ông ta trong sân chơi, vài ngày trước khi đi được thả là một dịp may
qua bất ngờ không thể bỏ qua được. Mathry, trong bốn bức tường của nhà
tù Stoneheath, chẳng có ý nghĩa gì hết đối với Castles. Hơn nữa, cuộc đời
của Mathry kể như chấm dứt với bản án chung thân rồi, không còn một chút
hy vọng cỏn con nào. Còn Paul? Castles cũng không coi chàng ra gì, chỉ là
một dụng cụ trời cho giúp ông ta trả thù.
Trước lúc bị “nạn”, Castles đang làm chuyên viên cho một công ty bảo
hiểm lớn. Độc thân, say mê môn đua ngựa, ông ta sống rất thoải mái, thỉnh
thoảng đi săn và thường xuyên có mặt ở các trường đua. Đối với một con
người mưu mẹo và liều lĩnh như ông, việc lợi dụng một “tuy-dô” tốt để thử
thời vận không có gì là đáng ngạc nhiên. Được biết tin công ty của ông ta,
Công ty bảo hiểm Midland Countries sắp sát nhập với Công ty bảo hiểm