sinh mạng và hỏa tai Haddon Hall - một cuộc kết hợp sẽ có lợi rất lớn cho
công ty thứ nhì - Castles bèn “mượn” ở két một số tiền để mua năm mươi
ngàn cổ phiếu của công ty Haddon Hall.
Tuy đã hành động khá kín đáo, nhưng sự chuyển nhượng một số cổ
phần quá lớn như vậy không thể không đến tai nhà chức trách. Biện lý
Matthew Sprott liền ra lệnh xét sổ sách của Castles. Vốn quen biết với
Sprott, Castles liền tìm đến gặp riêng ông ngay và yêu cầu ông đình hoãn
việc kiểm soát. Castles xin một thời hạn mười ngày để dàn xếp và trả nợ.
Sprott từ chối rất lịch sự và ra lệnh tiến hành nhanh cuộc điều tra. Kết
quả, Castles bị truy tố ra tòa và chịu án tối đa. Thời gian đó, giá trị các cổ
phần Haddon tăng lên gấp ba. Thay vì hưởng được bảy mươi ngàn bảng
tiền lời, Charles Castles lãnh bảy năm tù khổ sai. Một con người như
Castles không biết tha thứ ai hết, ông ta đã không ngừng căm thù Sprott và
không ngừng tìm một cách trả thù mà không gây nguy hiểm gì cho mình.
Và sau bao năm chờ đợi, bỗng xuất hiện người con của Mathry, một chàng
thanh niên mang ý định ngu ngốc muốn “rửa danh dự cho gia đình”.
Chuyện thật đáng buồn cười. Trong cái thế giới của Castles đang sống này,
chuyện gì có dính dáng tới cảnh sát thì cũng đều được biết ngay nên ông
chẳng khó khăn gì để nghe đến các hành động vụng về của Paul. Đối với
một con người khôn lanh như Castles, việc lợi dụng cơ hội này để trả thù
riêng là một điều không có gì dễ dàng hơn.
Không thể kìm hãm lâu hơn nữa sự thù hận trong lòng, Castles tiến lại
phía Paul, mặt vẫn giữ nét bình thản. Ông ghé mình ngồi lên cánh tay dựa
của chiếc ghế bành rồi nói: “Phải nhìn nhận tôi khâm phục thái độ của cậu ở
tòa án hồi chiều này. Và tôi càng tin chắc rằng cậu đã hiểu tất cả.”
Paul nín lặng không trả lời.
“Có lẽ hôm qua tôi đã tỏ ra bất công đối với cậu. Cậu đã gặp toàn
chuyện không may, bị cảnh sát gây rắc rối, và tôi không trách cậu đã có một
lúc rất can đảm. Nhưng, cậu thấy không?” Castles làm điệu bộ lắc đầu: “Ý
định của cậu chẳng khác gì húc đầu trần vào tường. Chính vì vậy mà hôm