Paul đưa đôi mắt sáng quắc nhìn Castles: “Nhưng chắc phải có một
cách đến gần được hắn.”
“Không, Paul… không có cách nào.”
Castles nói với một giọng thương hại. Đoạn ông ta ngập ngừng, tất cả
những thớ thịt trên gương mặt như co thắt lại: “Có lẽ có một cách… Nhưng
không, không thể được.”
Đôi mắt Paul sáng rực trên khuôn mặt xanh xao: “Không thể được? Tại
sao?”
Castles suy nghĩ rồi ra vẻ quyết định: “Không. Cậu còn quá trẻ. Cậu
không thể đi đến nhà Sprott được… Ngay tại nhà hắn… để thanh toán hắn.”
Castles nhìn Paul thật nhanh và hơi thở dồn dập của ông ta tố cáo cái vẻ
bình tĩnh bên ngoài, nhưng Paul không còn tâm trí nào để chú ý đến điều
đó: “Ai có thể ngăn tôi đến gần hắn? Tôi có thể tìm gặp hắn?”
“Cậu chắc không?” Castles run giọng hỏi.
Chàng trẻ tuổi nhìn Castles nhưng không hiểu hết chiều sâu của ý tưởng
thầm kín của ông ta.
“Cậu chắc không?” Castles hỏi lại lần nữa.
Paul gật đầu.
“Đối với cậu, đó là cách duy nhất để đòi công lý… Cậu hãy tỏ ra chủ
động. Ai có thể trách cứ cậu được? Cậu sẽ làm cho công lý được sáng tỏ về
vấn đề này. Nếu cậu hành động, họ bắt buộc phải xét lại vụ án. Sự thật rõ
ràng như ban ngày và sẽ làm họ hổ thẹn, nếu cậu chịu hành động. Mọi trách
nhiệm sẽ trút lên đầu họ… Và Sprott, kẻ chủ mưu, vĩnh viễn bị loại khỏi
chức vụ, bị quật ngã. Đáng kiếp cho hắn! Hành động của cậu sẽ được biện
minh.”
Paul vụt đứng dậy. Những lời của Castles như ngọn lửa thiêu đốt chàng.
Cảnh xử án mà chàng vừa chứng kiến, cuộc sống khốn khổ, nhục nhã của
chàng trong những ngày vừa qua, tất cả đều thúc đẩy chàng, kích thích