nay tôi cho cậu thấy tận mắt cách thức làm việc của mấy vị chức trọng
quyền cao của chúng ta ở tòa án. Ồ, tôi không đếm xỉa gì đến Oman, tuy
vẫn còn khát máu, nhưng nay chỉ là con chó già thở dốc. Kẻ tôi muốn nói,
chính là Sprott…”
Nhắc đến cái tên này, bộ mặt của Castles tối sầm lại và mặc dầu đã cố
gắng tự kiềm chế, giọng của ông ta rắn lại như thép: “Chính hắn là kẻ đóng
vai trò then chốt trong hệ thống tổ chức này tên phản động bị ghét cay ghét
đắng nhất ở thành phố Wortley. Tôi không thể nói hết cho cậu biết tất cả
những gì hắn đã làm, hắn luôn luôn ném đá giấu tay. Chính hắn đã ném
Mathry vào địa ngục Stoneheath. Và ngày nào hắn còn sống, ngày đó cậu
không thể nào cứu được cha cậu đâu.”
Trong sự im lặng, Paul thấy hình ảnh của viên biện lý đắc thắng và cao
ngạo lao đến tấn công chàng và chàng nghe một cơn nóng sốt kỳ lại chạy
rần rật trong mạch máu.
Castles lấy lại vẻ bình tĩnh bên ngoài và tiếp tục cuộc độc thoại: “Phải,
các đồng bọn khác của Sprott chỉ là những kẻ khờ khạo. Dale chẳng hạn, là
một con người chất phác, chỉ biết có nhiệm vụ của mình. Phải công nhận
rằng ông ta có lý, đừng nên để lòng thù ghét; Oman, viên chánh án, là một
người nông cạn. Nhưng Sprott thì khác hẳn, Sprott là một đầu óc xuất sắc.
Chắc chắn hắn thấy rõ những khuyết điểm của phần buộc tội, nhưng hắn
vẫn xúc tiến và sử dụng tất cả xảo thuật của lý luận để làm cho cha cậu phải
chịu một số phận gớm ghê hơn cả cái chết. Hắn đã chôn sống cha cậu.
Chính hắn là kẻ chịu trách nhiệm. Phải, chính hắn!”
Trước lập luận đanh thép đầy hợp lý của Castles, cơn sốt trong người
Paul dâng lên. Bây giờ chàng đã thấy rõ vấn đề và tin chắc rằng tất cả trách
nhiệm trong vụ này đều do viên biện lý. Một cách như vô tình, bàn tay của
Castles đặt lên vai Paul ve vuốt: “Tôi hiểu những cảm nghĩ của cậu và tôi
thấy thương cậu. Làm sao cậu có thể đụng đến Sprott? Một con người được
bảo vệ rất kỹ.”