Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bộ mặt bực bội của Sprott khi ông đến nơi.
Tuy bề ngoài vẫn tỏ vẻ khinh thường các ám ảnh đã khiến Catherine - người
vợ yêu quí của ông - lo buồn, nhưng Sprott bắt buộc phải thừa nhận rằng đó
là âm vang của vụ án Mathry xưa cũ. Từ khi nhận ra những tàn phá nghiêm
trọng từ con sâu nhỏ tí ti xuất hiện trong vũng lầy của quá khứ, Sprott cảm
thấy như có một cơn sóng giận dữ dìm ông xuống.
Sprott đã nói láo với viên cảnh sát trưởng khi ông bảo đã xem lại hồ sơ
Mathry. Ông không cần phải xem lại, bởi vì ông có một trí nhớ hoàn hảo,
không hề bỏ sót một chi tiết nhỏ nhặt nào dầu mười lăm năm đã trôi qua.
Làm sao ông có thể quên được cái vụ án đã mở cửa cho ông bước lên con
đường danh vọng, đã đẩy ông lên những nấc thang cao nhất của ngành tư
pháp?
Sprott nhớ lại gương mặt của người tù, một gương mặt “đẹp trai”, thuộc
loại quyến rũ và gây sóng gió cho phụ nữ. Phải, yếu tố này cũng đã được
ông lợi dụng, có gì mà phải chối. Ông cũng đã lợi dụng những nhược điểm
của bị cáo để đè bẹp anh ta một cách dễ dàng, như người ta chà đạp một
miếng giẻ rách. Tại sao không? Ông có quyền và có bổn phận “mô tả” bị
cáo dưới khía cạnh xấu xa nhất, sử dụng bất cứ phương tiện nào miễn là đạt
được mục đích của công tố viên.
Sprott đến quảng trường Leonard. Trên bãi cỏ xanh giữa công trường rải
rác những pho tượng danh nhân làm chỗ cho bồ câu đậu. Sprott cố gắng gạt
bỏ những bận tâm của mình. Ông trao áo ngoài và mũ cho một người bồi ở
gian phòng ngoài của câu lạc bộ, rồi đến ngồi vào cái bàn đặt trong góc và
kêu trà uống. Trong khi chờ đợi, ông đưa mắt nhìn quanh.
Roayl Sherwood là một câu lạc bộ rất hạn chế, chỉ nhận hội viên thuộc
các danh gia vọng tộc trong vùng và giới thượng lưu quý tộc ở Midlands. Ở
đây Sprott không được nể trọng mấy. Ông đã bị bác bỏ ba lần trước khi
được thâu nhận. Sự thành công này đã làm thỏa mãn tính tự kiêu của ông.
Người ta ganh ghét ông và Sprott thường lại thấy thú vị trước cảnh ganh
ghét, thú vị với các khả năng trời cho của mình là vượt được tất cả mọi trở