Và Lena đã dùng phương thuốc đó. Ở cửa hàng về, nàng thay bộ đồ làm
việc rồi chùi và đánh bóng sàn nhà, ủi các tấm màn, sơn đen bếp lò và chà
bóng các đồ đồng. Hai căn phòng của nàng bóng loáng.
Đến cuối tuần, trong nhà không còn một hạt bụi để chùi, nàng bèn
xuống dưới nhà bà Hanley làm bánh ngọt. Xong, ngồi nghe đọc bức thư
mới nhất của chồng bà: Ông đi từ Tampico và sẽ cập bến ở Tilbury ngày thứ
hai. Nhưng nàng không chú ý lắm những tin tức về ông cơ khí trưởng ấy.
Một hôm bà Hanley hỏi nàng: “Cô làm sao vậy, Lena? Trông cô thật bơ
phờ. Cô làm việc quá sức đấy.”
“Không có gì.” Lena trả lời, vừa gắng gượng nở một nụ cười.
“Cô xanh lắm. Phải rời cô lúc này tôi thật chẳng yên tâm chút nào. Rất
tiếc rằng Joe phải ở lại trên tàu để trông coi sửa chữa tàu… Thế là cả một
tháng nghỉ phép mất hết thú vị.”
“Mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Bà sẽ có những ngày vui ở Luân Đôn.”
“Thật ra tôi vẫn luôn luôn mơ ước được đến Luân Đôn. Công ty đài thọ
mọi chi phí. Nhưng cô phải hứa với tôi, cô sẽ lo giữ gìn sức khỏe của
mình.”
“Tôi xin hứa… Tôi sẽ nghỉ ngơi… luôn trong hai ngày.”
Nhưng đến thứ bảy, tình trạng của Lena cũng không khá hơn. Chiều
hôm sau, khi đưa bà Hanley đến nhà ga, trên đường về, thay vì đi thẳng về
nhà, có một động lực đẩy bước chân nàng đến trước cổng vườn bách thảo
lúc nào không hay.
“Dầu sao,” nàng tự bảo, hơi hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình, “đã đến
đây rồi sao không vào xem, lại đâu có tốn tiền vào cổng?”
Lena vượt qua cổng rào, đi theo con đường mòn ngược với hướng lúc
trước nàng cùng đi với Paul. Trong suốt một tiếng đồng hồ, nàng cố cưỡng
lại mình, nhưng cuối cùng, lúc sắp ra về, nàng lại bước đến khu trồng cam.
Dưới mái kính rộng lớn nàng bước tới bên gốc cây cam thon mảnh đầy kỷ