Shilling vào túi quần. Trong một lúc, Lena cảm thấy bớt lo lắng. Nhưng khi
các quần áo của Paul đã nằm gọn trong vali thì nỗi lo âu lại trở lại với nàng.
Nàng tin chắc Paul đã gặp nạn. Tuy nhiên, ngày hôm sau nàng được nghe
tin tức của Paul: cô Nancy Wilson đến cửa hàng rất sớm, để kể chuyện biết
được một cách hào hứng. Các nhân viên vây quanh Nancy, ngay cả Harris
cũng đến gần để nghe cho rõ.
“Tôi bảo đảm với các bạn! Tôi ngạc nhiên đến đỗi chỉ một cái xô nhẹ
cũng đủ làm tôi té. Tôi đang đi đến rạp chiếu bóng với vị hôn phu của tôi,
thì bỗng thấy cái anh chàng Paul đó vác hai tấm bảng quảng cáo. Thoạt tiên,
tôi không thể nhận ra anh ta vì anh ta đã thay đổi hẳn đi: gầy xọp và ăn mặc
nghèo nàn, rách rưới, không có cả áo ngoài. ”Khoan đã, George!“, tôi nói
với vị hôn phu của tôi. ”Chờ tôi xem cái này một chút“. Tôi dừng lại và
nhìn Paul đi diễu qua với nhiều người khác. Đúng là anh ta rồi. Thình lình,
anh ta trông thấy tôi và vội quay mặt sang chỗ khác.”
Mỗi người đều xen vào một câu bàn tán, và Lena cảm thấy mình muốn
ngất xỉu.
“Phải chi các bạn nhìn thấy anh ta!” Nancy nói tiếp, đôi mắt trợn qua
trợn lại: “Thật không ngờ anh ta lại sa sút đến thế.”
“Tôi, tôi đã biết trước.” Harris nói xen vào, vẻ tự cao: “Cảnh sát đã cho
tôi biết hết về anh ta rồi. Thôi các cô về chỗ làm việc đi!”
Lena làm thinh. Nàng biết nếu mở miêng nói một câu bênh vực Paul,
nàng chỉ gây thêm tai hại cho mình. Nhưng không ai có thể cấm nàng đi tìm
Paul.
Kể từ đó, mỗi sáng và mỗi chiều, nàng thay đổi lộ trình, chọn những
con đường nghèo nàn nhất, mắt luôn luôn nhìn thật kỹ. Những giờ rảnh,
nàng đứng đón ở gần nhà ga và các trạm xe ngừng. Nhưng vô ích. Các cố
gắng của nàng chỉ đem đến thất bại, những ngày và đêm thất vọng não nề.