niệm. Tim nàng đập mạnh, nặng những u hoài. Nàng e ấp tựa má vào một
cành đầy hoa thơm ngát. Một giọt lệ đau thương rơi xuống bàn tay nàng.
Đêm hôm ấy, trong khi thay đồ đi ngủ, Lena nhìn mình trong gương,
nhìn cơ thể còn dấu vết của một lần mang thai, những vết sẹo trên làn da
trắng. Một nỗi chán ghét tràn ngập trong lòng, nàng đưa nắm tay lên đấm
mạnh vào vết sẹo trên má: “Mình thật điên rồ!” nàng nói nhỏ, “Có ích lợi gì
đâu.”
Nàng tắt đèn và nhắm nghiền mắt lại trong đêm tối.
Nhưng ý chí nàng không đủ sức bóp chết tình cảm trong tim. Chiều
hôm sau, khi rời hiệu Bonanza, nàng đến căn nhà trọ trên đường Poole và
xin được gặp Paul.
Bà Coppin mắt khép hờ, nhìn nàng từ đầu đến chân, trả lời cụt ngủn:
“Cậu ấy không còn ở đây nữa.”
Lena cảm thấy tim mình ngừng đập.
“Anh ấy đi đâu?”
“Tôi chả biết. Cô nên rõ là cảnh sát có đến đây điều tra về cậu ấy. Tôi
bắt buộc phải giữ đồ đạc của cậu ấy lại, vì cậu ấy còn thiếu tiền nhà.”
Im lặng. Bỗng một ý nghĩ đến với Lena: “Nếu tôi trả số tiền đó, bà có
cho tôi lấy lại chiếc vali của anh ấy không?”
Bà Coppin suy nghĩ. Giá trị của món đồ bà giữ không bao nhiêu; bà ta
không bao giờ hy vọng lấy lại được tiền nhà. Trong trường hợp như vầy
không cần phải đặt những câu hỏi lôi thôi, không nên để cơ hội này vuột
mất. Bà mau lẹ bằng lòng với một câu nói lầm bầm chua cay rồi bỏ vào
trong, vẫn để cánh cửa lớn mở rộng.
Lena lăng xăng cực nhọc mang chiếc vali cũ kỹ màu nâu về nhà. Trong
đó chỉ có quần áo cũ, rách. Nàng giặt và ủi các áo sơ mi, mạng lại những
chiếc vớ, dùng bông đá thấm nước đánh sạch chiếc quần tây bằng nỉ nhàu
nhò, trả lại cho nó những làn nếp thẳng thớm. Đồng thời, nàng cũng cho vài