VI
Không để cho Lena kịp trả lời, không chú ý đến những câu hỏi dồn dập
của nàng, Paul trình bày kế hoạch của mình. Trong một lúc, những lời khó
hiểu và giọng nói lắp bắp của Paul làm Lena tưởng chàng đã bị mất trí, nhất
là khi nhận thấy lời yêu cầu của chàng có vẻ kỳ lạ. Tuy nhiên, nàng vẫn làm
theo trước thái độ cương quyết của Paul. Lena vào nhà bếp tìm những món
mà chàng đòi hỏi: một cái hộp bằng các-tông, giấy gói, một sợi nhợ và sáp
để đóng khằn. Rồi nàng vào phòng mình lấy ra một quyển sổ tay chỉ còn vài
trang trắng. Xong, đứng chống nạnh, nàng nhìn Paul gói cái hộp, cột dây và
dùng khằn gắn nút lại. Đoạn, lật quyển sổ tay ra, chàng ghi vào đấy vài cái
tên và địa chỉ.
“Ồ Paul! Anh làm gì vậy?”
Paul ngần ngại. Nàng sẽ cho giả thuyết của mình là viển vông không?
Mặc kệ! Chàng phải đi đến cùng, không để một ảnh hưởng nào chi phối.
Bây giờ chỉ còn một điểm phải làm sáng tỏ: mắt xích cuối cùng của vấn đề.
“Lại đây. Tôi sẽ giải thích cho cô…”
Chàng dẫn Lena đến gần cửa. Nàng để mặc Paul lôi đi, tâm trí phân vân.
Tuy bề ngoài mang vẻ khó hiểu, nhưng những chuẩn bị của Paul hình như
có suy tính kỹ càng và có một ý nghĩa quan trọng.
“Cô đừng ngại, việc này rất giản dị.”
“Giản dị hay không, em cũng làm…”
Chàng nhìn Lena thật lâu và hạ thấp giọng dặn dò…
“Cô hiểu rõ chứ?”
“Em hiểu rồi…” Lena run giọng: “Nhưng trong hộp không có gì cả.”